Glep Panfilov với phim đầu tay 'Trong lửa không có chỗ trú'

(TGĐA) - Như tiếp nối sự cách tân, khai mở của những tên tuổi như Grigory Chukhrai (Người thứ 41), Mikhail Calatazov ( Đàn sếu bay). Vassili Suksin (Hoa Calina Đỏ), Andrei Tarkovsky  (Tuổi thơ Ivan, Andrei Rubliov)… vào 2 thập niên 1970-1980, Điện ảnh Nga-Xô Viết tiếp tục xuất hiện một loạt đạo diễn trẻ tài năng, giàu khám phá, giàu ý thức dân chủ khác. Glev Panfilov là một trong số đó. Sau phim đầu tay Trong lửa không có chỗ trú, lịch sử Điện ảnh Nga - Xô Viết ghi dấu một loạt bộ phim mang dấu ấn riêng, cách thể hiện riêng và tầm khái quát sâu sắc những vấn đề xã hội nóng bỏng của đạo diễn này như: Khởi đầu, Tôi xin phát biểu, Đề tài, Valentina, Vassa, Người mẹ

glep panfilov voi phim dau tay trong lua khong co cho tru Aleksandr Abdulov: Điển trai, tài hoa và nỗi bất hạnh?
glep panfilov voi phim dau tay trong lua khong co cho tru ‘Hoa của quỷ’: Điện ảnh Nga tiếp tục tấn công thị trường Việt với phim kinh dị hấp dẫn

Có một lần nhà biên kịch Evghenhi Gabrilovist trong giờ giảng tại khóa đạo diễn nâng cao đã kể câu chuyện về một cô hộ lý trong thời kỳ Nội chiến mơ trở thành họa sỹ nhưng đã hy sinh, không kịp thực hiện ước mơ thiêng liêng của mình. Ngay ngày hôm sau, tiếng chuông cửa đã reo lên trong căn hộ của nhà biên kịch. Trên ngưỡng cửa là một vị khách không mời - Gleb PanFilov. Dự thính viên khóa đạo diễn nâng cao còn chưa ai biết đến tên tuổi tìm gặp E.Gabrilovist, vào thời gian ấy đã rất nổi danh với ý định thuyết phục ông trở thành đồng tác giả của một kịch bản phim mà cơ sở là câu chuyện về cô nữ hộ lý kia. G.Panfilov đã đạt được ý muốn.

glep panfilov voi phim dau tay trong lua khong co cho tru
Đạo diễn Glev Panfilov

Ngay từ đầu cả hai đã nhất trí với nhau, họ sẽ trình bày cuộc Nội chiến không phải là những cuộc đọ súng, những đoàn ngựa phi mà là trong “suy ngẫm”. Và cũng ngay lập tức hai người quyết định ngoại hình của nữ nhân vật chính trong bộ phim tương lai sẽ hơi thô, không dễ nhìn, nhưng đầy sự tin cậy-hay nói theo lời của E.Gabrilovist “phải tựa như bừng sáng tự bên trong một thứ ánh sáng khác lạ, mang tính nổi loạn mà không ai có thể khuất phục được”.

Inna Churikova, trước đó đã đóng một số vai phụ trong một số phim. Bây giờ, đạo diễn yêu cầu nữ diễn viên thể hiện một cảnh hết sức bình thường - uống nước bằng đĩa. Trên gương mặt, trong ánh mắt của cô gái luôn luôn thấp thoáng khi thì là niềm vui được giấu kín, khi thì là nỗi buồn; cái nhìn sắc sảo và xuyên thấu của cô lúc thì dừng đâu đó ngay trước mặt mình, lúc phóng ra đâu đó rất xa, phản ánh những ý nghĩ đang lướt qua trong đầu cô ta. Bộ phim Trong lửa không có chỗ trú là tác phẩm điện ảnh đầu tiên được Glev Panphilov thực hiện, lúc ông 34 tuổi. Trước đó ông đã có một thời gian thực nghiệm với nhiều công việc khác nhau tại đài vô tuyến truyền hình ở tỉnh Sverlov. Có thể, sự linh hoạt và khả năng uyển chuyển khi biểu đạt những trạng thái tinh thần vốn là thế mạnh của Inna Churikova không chỉ phù hợp với cái riêng của người đạo diễn mới bước chân vào nghề mà ở một mức độ nào đó còn góp phần tạo nên cái riêng ấy. Đó chính là việc xử lý một cách tinh tế đối với câu chuyện kể từ màn ảnh bằng một giọng điệu khi thì nghiêm chỉnh phá chút hài hước, khi thì kín đáo ẩn chứa chất bi kịch chuyển qua sự mai mỉa sâu cay.

Mời Inna Churikova sắm vai chính trong bộ phim đầu tay của mình, Glev Panfilov đã phải vượt qua rất nhiều lời phản đối từ phía những ai cho rằng anh đã quá phiêu lưu khi quyết định như vậy. Cuối cùng, ê kíp làm phim đã được tập họp. Tại vùng Oka, ở quận Murom người ta đã tìm ra ga xe lửa Bezlesnaia hầu như còn giữ lại nguyên si gương mặt của một nhà ga cách nay đã hơn 50 năm. Khi chiếc đầu máy xe hỏa, kéo theo phía sau những va-gong đã biến thành một trạm quân y di động đầy nhóc thương binh từ từ tiến vào cái nhà ga hoang vắng kia, phút bấm máy bắt đầu.

Dường như đoàn tàu vừa dừng lại, những thương binh nhảy vọt khỏi các toa chạy tìm các bụi cây để giải quyết nhu cầu riêng tư. Cô hộ lý Tanhia Tetkina kiên nhẫn chạy đuổi theo những thương binh mới vừa qua ca phẫu thuật, kiên nhẫn chịu đựng những lời đùa cợt, những tiếng huýt gió thô bỉ của họ. Một cô gái bề ngoài không gây thiện cảm, mặc váy, khoác ngoài một chiếc áo len cũ như dành cho các bà già chạy đến đoàn tàu cứu thương trong nỗ lực thực hiện công việc quen thuộc của mình đang gắng gỏi mỉm cười gây thiện cảm với đám thương binh phách lối.

glep panfilov voi phim dau tay trong lua khong co cho tru
Diễn viên Ina Churikova thời trẻ

Tận đến khi phim kết thúc vẫn chưa rõ xưa kia cô gái vốn là ai, làm nghề gì, xuất thân từ làng quê hay thành phố, từng sống và lớn lên trong một gia đình ấm áp, vui vẻ hay trong một trại trẻ mồ côi? Có một điều không nghi ngờ rằng cô gái đã lớn lên và làm việc trong những hoàn cảnh khắc nghiệt, nặng nhọc; đã phải chứng kiến những điều trái tai gai mắt của phần đông những người xung quanh cô. Và không phải vì đọc được trong sách báo, vì nghe những lời lẽ tuyên truyền, mà tự thâm tâm cô cất lên tiếng kêu: “Phải vùng lên thôi, bà con ơi”. Khi người ta giác ngộ cô gái bởi lý thuyết về thứ hạnh phúc sẽ tới với mọi người lao động trên trái đất này, cô gái tin như đinh đóng cột vào tác dụng “siêu đẳng” của “cuộc cách mạng thế giới” như những tín đồ công giáo đã tin vào sự “tồn tại hàng ngàn năm của chúa Giesu”. Và Tanhia Tetkina hầu như luôn miệng cầu nguyện: “Vùng lên bà con ơi, chẳng bao lâu nữa sẽ nổ ra cách mạng thế giới”.

Tanhia - “một tâm hồn thánh thiện “như dự định ban đầu tên phim sẽ là như thế, đã rơi vào hoàn cảnh của cuộc Nội chiến tựa như được tiến hành để thực hiện những mơ ước của người con gái đó. Nhưng rồi chiến tranh bộc lộ ra cái logic riêng của nó, giết chết trong Tanhia những mơ ước của cô, hệt như trong câu phương ngữ “trong lửa không có chỗ trú”. Và tít phim cuối cùng phải nhất định như vậy.

Trong hoàn cảnh phim ra đời vào năm 1968, hệ thống hình tượng của phim hóa ra tự nhiên một cách khó chấp nhận. Nhưng qua thời gian, khi màn ảnh trở nên chân thực và nghiệt ngã hơn, những gì Panphilov thể hiện trong phim gây ấn tượng mạnh bởi cái thật của cuộc sống thời chiến; những chi tiết được chọn lọc kỹ, được nhấn nhá có chủ ý bỗng mang âm vang mạnh mẽ của tính ẩn dụ. Nhân vật Fokist trong phim thật dữ dằn. Hình tượng này không hề bị làm dịu, làm mềm đi ngay cả ở phần kết của bộ phim: Bị Bạch vệ bắt làm tù binh, ngay khi đứng trước án tử hình, Fokist cũng chọn cái chết đầy kiêu hãnh. Người xem phim sửng sốt ngạc nhiên vì sự thẳng thắn của các tác giả bộ phim khi viết những lời độc thoại của con người cuồng tín này. Những lời độc thoại ấy khá tiêu biểu cho tính sắt máu của những lãnh đạo các phong trào của thế kỷ 20, quyết “dọn sạch” khỏi xứ sở của mình những phần tử thù địch, các tầng lớp rác rến và cả các sắc tộc.

glep panfilov voi phim dau tay trong lua khong co cho tru
Một cảnh trong phim Trong lửa không có chỗ trú

Và thái độ tàn nhẫn, nghiệt ngã nhất kẻ sùng bái sự chuyên chính này đã giành cho người đại diện của chính tầng lớp “nhân dân lao động” mà vì để bảo vệ sự trong sáng của lớp người ấy, Fokisk sẵn sàng hất nhiều người khác xuống một hố chôn chung. Đó là người đàn bà đã kiệt sức mang tới đoàn tàu đứa con trai đang hấp hối vì bệnh lao. Trong cơn mưa tầm tã, bà ta dùng tấm bìa gắng che mưa đổ trên gương mặt cậu con trai của mình, gắng bế cậu lên toa tàu. Forkist thét lên với giọng hách dịch không cho người mẹ lên tàu cùng cậu con của mình, thậm chí cả bác sỹ lẫn đám hộ lý không ai phản đối. Fokist vẫn khăng khăng mạnh tay: chuyên chính là chuyên chính! Đoàn tàu rùng rùng chuyển bánh, còn người phụ nữ nức nở, gắng thu vét hết sức lực cuối cùng chạy theo con trên những thanh tà vẹt.

Tanhia Tetkina - “nữ thánh” được tận mặt thấy tất cả những điều kể trên. Cô chăm chú lắng nghe những lời phản đối yếu ớt của Evtriukov - chính trị viên đoàn tàu trước những lời dọa dẫm như sấm sét của Fokist, khiến Evstriukov phải rời bỏ đoàn tàu, nhập vào đoàn chiến sỹ ra trận.

Nhân vật chính trị viên này trong sự thủ vai của diễn viên Solonhisưn đã kéo cờ đầu hàng Fokist. Cái nhìn mệt mỏi của Evstriukov và những lời chống đối bấy bớt của nhân vật đã nói lên sự bối rối, hơn là tính cứng cỏi của ông ta. Bốn năm sau trong bộ phim Tuần tra trên đường của đạo diễn Aleksei Gherman, Solonhitsưn trong vai Petuskov hầu như hiện thân nhân vật Fokist trong quan niệm về chuyên chính và ngay lập tức nhân vật này đối lập với quan niệm về nhân đạo của Lokotkov do Rolan Bưikov sắm vai.

Câu chuyện về cô gái Tanhia Tetkina “nữ thánh” được thuật lại trên phông nền của một thế giới nghiệt ngã, nơi thống trị luật “trong lửa không có chỗ trú” đã dẫn tới một cái kết bi thảm. Không cần một lời nói, một cách cư xử nào để chứng minh sự tỉnh ngộ của người con gái này. Nhưng hố sâu ngăn cách giữa những ước mơ cao đẹp của Tanhia với hiện thực của cuộc Nội chiến được thể hiện qua cấu trúc nghệ thuật của bộ phim vẫn hiển hiện rành rõ trong tác phẩm ý tưởng ngầm của người kể chuyện.

Bộ phim này chỉ có duy nhất “một kẻ thù giai cấp”. Đó là viên Đại tá Bạch vệ, trong sự thủ vai của Evghenhi Lebedev. Viên sỹ quan đang bị bệnh tật hành hạ (nén nỗi đau hắn chiêu viên thuốc bằng sữa , là sự nhấn nhá cái mệt mỏi tới khủng khiếp và sự chống đối quyết liệt với những gì vô lý đang xảy ra. Giữa những bức tranh thánh vây bọc xung quanh trong ngôi nhà của một linh mục mà viên sỹ quan chọn làm nơi làm việc, hắn đang thẩm vấn “một kẻ thù”. Đứng trước hắn là một cô gái ăn vận phong phanh, với cặp mắt mở to, ánh lên vẻ hiền lành, đôn hậu. Viên Đại tá động lòng trắc ẩn tha cho cô gái. Nhưng cái chết của Fokist buộc Tanhia phải lộn trở lại. Cô gái chưa kịp lao vào viên sỹ quan với viên đá trong tay, hắn đã nổ súng như bản năng để làm cho xong cái vô lý đầy bi kịch của cuộc nội chiến: Hắn đã buộc phải giết một “nữ thánh” chỉ có một nguyện vọng duy nhất là đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người mà hắn vừa mới nhận biết được.

glep panfilov voi phim dau tay trong lua khong co cho tru
Nữ diễn viên Ina Churikova

Điều kỳ lạ là thời điểm năm 1968, khi không còn mảy may dấu vết của “Thời kỳ làm ấm lại”; khi những ốc vít tư tưởng đã được siết vặn cho thật khít khao, chặt chẽ, ấy thế mà cơ quan kiểm duyệt lại buông tha bộ phim rất tuyệt tác, rất thông minh này, thể hiện tấn bi kịch lịch sử Nga trong thế kỷ 20 và phóng sinh nó cất cánh bay tới các màn ảnh.

glep panfilov voi phim dau tay trong lua khong co cho tru Những bí mật của đạo diễn Konstantin Stanislavsky
glep panfilov voi phim dau tay trong lua khong co cho tru Grigori Chukhrai: 'Người hùng' của Điện ảnh Nga - Xô Viết

Tô Hoàng