NSƯT Chí Trung Sau những vai hài và sàn diễn

Nghệ thuật đã chọn tôi

(TGĐA) - Câu chuyện về nghề, về đời, về người cha rất nổi tiếng, về những trăn trở và cả những quan điểm sống, rất lạ tôi thấy, một Chí Trung khác nhiều trên sàn diễn, một Chí Trung không phải của những vai hài.


“Anh làm việc với nhà báo đã nhiều, làm việc với người miền Nam cũng không ít, nhưng chưa từng làm việc với nhà báo nào người Nam cả, em là người đầu tiên đấy. Như vậy, chắc chắn em biết rất ít về anh, anh rất thích nói chuyện với những ai chưa biết gì về mình, bởi vì tha hồ...bốc phét, chứ những nhà báo ở Hà Nội, biết về anh rõ quá, anh chưa kịp nói gì họ đã nói hết, rốt cuộc anh toàn ngồi nghe, nhưng hôm nay thì anh được nói rồi, hà hà Anh phỏng vấn em một chút nhé?...” Đó là đoạn hội thoại của tôi và Chí Trung, hay nói đúng hơn là Chí Trung và...Chí Trung, bởi chắc có lẽ chưa bao giờ anh tự sự nhiều đến thế. Câu chuyện về nghề, về đời, về người cha rất nổi tiếng, về những trăn trở và cả những quan điểm sống, rất lạ tôi thấy, một Chí Trung khác nhiều trên sàn diễn, một Chí Trung không phải của những vai hài.

Cơ duyên nào đưa anh đến với nghệ thuật?

Tôi sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, bố tôi là NSND Quý Dương, nhưng tôi lại không thích nghệ thuật. Nếu không phải vì số tôi học hành lận đận thì có lẽ giờ đây đã không có một Chí Trung nghệ sỹ. Chắc tại nghệ thuật đã quyết tâm chọn tôi nên chỉ cho tôi một cơ hội, không có sự lựa chọn nào khác. NSND Phạm Thị Thành là người đã phát hiện ra tố chất tiềm tàng trong tôi. Kể từ đó đến nay đã 30 năm với vài trăm vai diễn cả bi lẫn hài, nói thật là tôi yêu nghệ thuật từ lúc nào chẳng rõ, có lẽ là thiên mệnh.

Đến nay, vai diễn nào anh tâm đắc nhất? và vai diễn nào khiến anh…day dứt?

- Tôi yêu tất cả các vai diễn của mình, nhưng tất nhiên có những vai tôi cảm thấy thăng hoa thực sự như vai Romeo trong Romeo & Juliet, Đôn sứt trong Lời thề thứ 9, Tạ Quay trong Trò đời…Còn vai diễn khiến tôi day dứt nhất, có thể nói khó tha thứ cho mình đó là vai diễn Trần Thủ Độ trong Rừng trúc. Đó là một viên ngọc của lịch sử nhưng tôi đã không biết nắm lấy cơ hội. Khi nhận vai, tôi đã diễn như kiểu người ta chế biến một món ăn hàng ngày, quen tay rồi cứ thế làm, diễn xong mới biết là món ăn đó bao nhiêu người kỳ vọng và tin tưởng, lẽ ra mình có thể làm tốt hơn nhưng đã không làm…tiếc rằng cơ hội đã qua và chắc là tôi khó có dịp để làm lại. Đó cũng là một bài học cho tôi.

Từng thành công với nhiều vai chính kịch, thậm chí là cả bi, nhưng bây giờ nhắc đến Chí Trung, người ta chỉ nói đến mỗi hài, anh “chuyển nghề”?

- Tôi đâu có chuyển sang hài, tôi vẫn đóng cả hài lẫn bi. Nhưng tùy từng giai đoạn khán giả thích “món” gì thì tôi cung cấp “món” đấy. Tôi phục vụ những gì khán giả cần. Mà khán giả đang cần gì? Họ cần sự thư giãn, giải trí. Và nếu Chí Trung có thể làm khán giả thấy thỏa mãn thì tại sao không chứ.

Bằng lòng với những gì tôi có và sung sướng với những gì tôi mất

Có một tuổi đời lẫn tuổi nghề khá dài, gặt hái những thành công không ít, nhưng rốt cuộc anh vẫn là một nghệ sỹ, giờ thì có thêm danh đạo diễn nhưng đó không phải “địa vị hay chức tước”. Anh có buồn không?

- Tôi hài lòng khi là một nghệ sỹ thực sự, những gì tôi có được thế cũng đủ cho một đời người có thể mơ ước. Tôi không quan tâm nhiều đến những gì không phải của mình, không là cơ hội dành cho mình. Tôi bằng lòng và thư thái với những gì tôi có và sung sướng với những gì tôi mất. Có thể nghe hơi ngược, vì không ai “mất” mà lại sướng nhưng với tôi lại là như vậy, những thứ tôi có được là vô giá trong khi những thứ tôi mất đều có…giá. Đổi thứ có giá để lấy thứ vô giá, vẫn là một giá quá hời, đúng không?

Tôi biết lẽ ra tôi có thể vươn cao hơn, tôi biết cách nhưng tôi không bao giờ làm theo, bởi tôi không muốn lệ thuộc vào bất cứ ai, bất cứ điều gì. Bản tính tôi vốn ngang tàng, hiếu thắng và khá bảo thủ nhưng rất có tình, vậy mới khó. Để tránh không vạ miệng đã là may rồi, mong gì tới vươn tới chức này, tước nọ. Cũng may môi trường Nhà hát tuổi trẻ là một môi trường rất tốt, mọi người sống với nhau như một gia đình, lại có thời gian khá dài để hiểu nhau nên cũng không đến mức xảy ra…sóng gió.

Đang là nghệ sỹ có đẳng cấp, chuyển sang vai trò đạo diễn, là anh muốn khẳng định năng lực hay còn lý do nào khác? Anh có lo ngại rằng ở vai trò này anh không có được tiếng vang như vai trò nghệ sỹ? và hỏi thật anh có thấy thích thú với vai trò đó?

- Ở vai trò nào cũng có những thuận lợi và áp lực riêng. Làm nghệ sỹ chỉ có trách nhiệm cao nhất với bản thân mình, vai diễn của mình nhưng làm đạo diễn nghĩa là phải có trách nhiệm với toàn bộ ekip, vở diễn, thành hay bại…nhưng rất thú vị. Thay vì làm thuê cho tư duy của đạo diễn khác tôi được làm chủ tư duy của mình, với những gì tôi cho là đúng, những kinh nghiệm tôi có được, tôi sẽ có cơ hội phát huy triệt để và nhìn nhận về mình, về nghề rõ ràng hơn.

Có thời gian thấy anh đảm nhiệm một vai diễn khá dài hơi trong “Kiều nữ & đại gia”, không phải “đo ni, đóng giày” nhưng anh diễn phong cách phim miền Nam cũng “ngọt” lắm. Sao anh không tiếp túc phát huy?

- Đó là một cơ hội của tôi, vì được tiếp xúc và làm việc với một ekip, một phong cách làm việc rất chuyên nghiệp. Nhưng để trả chi phí cho một diễn viên di cư như tôi quá tốn kém, nhất là phải “nuôi” trong một khoản thời gian dài không phải hãng nào cũng chịu nổi nhiệt nên cơ hội cho tôi thể hiện cũng khó. Với lại, tôi còn công việc ở Nhà hát, rồi gia đình, theo những dự án ở xa cũng bất tiện lắm.

Chứ không phải tại chị Ngọc Huyền sợ cảnh “thả gà rồi đuổi”?

- Ngược lại thì có. Vợ tôi nói theo kiểu đồng bào sông Cửu Long là quen “sống chung với lũ” nên “chấp hết” mọi loại thiên tai, kiểu nào cũng điều trị được. Còn tôi, vốn tính dễ

rung động, những người phụ nữ tôi biết tôi thấy họ còn dễ rung động hơn tôi, suy đi tính lại, chẳng nên tin ai, kể cả…vợ mình, nên cứ phải đề cao cảnh giác là hơn.

Trong Chung cư vui vẻ, anh vào vai một anh chàng ẻo lả, đầy…nữ tính, có sợ mọi người hiểu lầm không khi hiện nay giới nghệ sỹ đang bị đánh giá có xu hướng hifi?

- Tôi là một người đàn ông chính hiệu, điều này tất cả những ai gần tôi đều biết (cười). Nếu tôi hết rung động trước phái đẹp chắc vợ tôi đã…mừng, tôi cũng đỡ…mệt vì luôn phải ý thức mình là một người chồng, người cha và trụ cột của một gia đình hạnh phúc. Đằng này ngược lại…thế mới khổ.

Nhưng anh vẫn chọn, một cách thể hiện mới chăng?

- Tôi đâu có chọn, kịch bản quy định nhân vật phải như vậy, đến khi nhận kịch bản tôi mới biết. Nhưng quan trọng là khán giả có thích nhân vật đó hay không, chỉ cần khán giả thích và vai diễn thành công, thế là đủ để tôi có thể vào mọi loại vai.

Vậy anh có chạnh lòng không, khi Chung cư vui vẻ không được như mong đợi của những người sản xuất và cả khán giả? Theo anh, nguyên nhân vì đâu?

- Cũng phải thừa nhận là Chung cư vui vẻ chưa đạt được sức thu hút như mong đợi. Nguyên nhân thì có rất nhiều nhưng chủ yếu là bởi những yếu tố chính: thể loại sitcom thực sự chưa phù hợp với Việt Nam và kịch bản Chung cư vui vẻ mua bản quyền của Trung Quốc nên cách cảm nhận tình huống, tiếng cười cũng có nhiều khác biệt. Nhưng ekip làm phim cũng cố gắng khắc phục, bằng chứng là những tập sau đã nhận được những đánh giá khá tốt.

Hình như anh phân thân cho một vai diễn nữa ngoài Chung cư vui vẻ?

- Đúng vậy, tôi đang vào một vai trong phim “Những chàng rể họ Lê” của hãng phim Lasta, đây là bộ phim thứ 3 Lasta làm ở phía Bắc, hiện nay đang khởi quay, đây cũng là một bộ phim rất vui nhộn.

Sống được với nghề

Nhiều “show” vậy, chắc anh giàu lắm, nên mới có cuộc sống phong lưu như…Chí Trung?

- Không phải riêng tôi mà bây giờ cũng rất nhiều nghệ sỹ sống được với nghề. Bản thân tôi cũng không nhiều nhu cầu, đi lên cũng từ hai bàn tay trắng, trải qua rất nhiều nghề “tay trái” để nuôi “tay phải” nên có được như ngày hôm nay là hạnh phúc lắm rồi, không mong gì hơn. Tôi có tài sản lớn nhất là gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, có chí tiến thủ. Giờ tôi chỉ toàn tâm toàn ý làm nghệ thuật và mong muốn làm được nhiều hơn nữa cho khán giả và nghệ thuật.

Một lời khuyên của anh với các bạn trẻ đang ôm mộng làm nghệ thuật?

- Tôi nghĩ đây là một nghề rất đáng để theo đuổi nhưng trước khi quyết định bước vào, các bạn hay nhìn vào gương để xem mình thực sự có thể hay không và suy ngẫm xem bạn có khát vọng thực sự không hay chỉ là trào lưu hoặc mơ mộng nhất thời. Đây không phải là con đường đơn giản, nhất là trong thời đại bây giờ càng không đơn giản.

Xin cảm ơn anh!

Minh Minh