Nhà văn biên kịch Loung Ung: Tôi sống vì không biết làm thế nào để chết

(TGĐA) - Rất ít người tìm thấy sự can đảm ở bản thân để có thể đối mặt với bóng tối. Càng ít người có thể bước vào bóng tối đó và tạo ra những giá trị nhân văn. Loung Ung là một người phụ nữ như vậy. Bằng cách sử dụng món quà dưới hình thức văn bản để tái tạo ký ức về cuộc sống ở những cánh đồng chết của Campuchia, cô mang một thông điệp hy vọng vào sách, phim và hoạt động nhân đạo của mình.   

nha van bien kich loung ung toi song vi khong biet lam the nao de chet Pax Thiên xuất hiện bảnh bao trên thảm đỏ cùng anh trai và mẹ
nha van bien kich loung ung toi song vi khong biet lam the nao de chet Các nhóc tỳ nhà Angelina Jolie tự tin trên thảm đỏ liên hoan phim Toronto
nha van bien kich loung ung toi song vi khong biet lam the nao de chet Angelina Jolie không hề thích thú với cuộc sống độc thân
nha van bien kich loung ung toi song vi khong biet lam the nao de chet Angelina Jolie tình cảm bên bố đẻ sau nhiều năm lạnh nhạt
nha van bien kich loung ung toi song vi khong biet lam the nao de chet Angelina Jolie bị phản đối 'trò chơi casting' với trẻ em Campuchia

“Bất cứ khi nào có cái gì đó có thể giúp bạn nhìn thấy để vượt qua bóng tối thì đó chính là liều thuốc chữa lành", Ung đã từng nói như thế và cô đã biến sự im lặng của cô thành cái đẹp trong First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers. Khi cuốn sách được chuyển thể thành phim có tựa đề First They Killed My Father do Angelina Jolie làm đạo diễn, cô là đồng biên kịch.

nha van bien kich loung ung toi song vi khong biet lam the nao de chet
Nhà văn biên kịch Loung Ung

Cô đã chuyển từ trạng thái im lặng sang việc quyết định nói lên điều đã xảy ra trong lịch sử Campuchia bằng cách nào?

Tôi 5 tuổi vào thời điểm những người lính Khmer Đỏ đột kích vào thành phố của tôi và phá hủy cuộc đời tôi. Từ 1975-1979, thông qua các hình thức cai trị cộng với đói nghèo, bệnh tật và lao động cưỡng chế, Khmer Đỏ đã giết hại ước tính khoảng hai triệu người Campuchia, chiếm gần 1/4 dân số cả nước. Trong số các nạn nhân có cha mẹ, hai chị em của tôi và 20 người họ hàng khác.

Lúc đó, tôi còn nhỏ, không có tiếng nói và phải chịu đựng trong im lặng. Ba cuốn sách của tôi ra đời ra từ mong muốn của bản thân là lấy lại tiếng nói của mình và dùng nó để kể với mọi người những chuyện không chỉ đã xảy ra trong chiến tranh mà còn cho biết làm thế nào các gia đình đã sống sót sau cuộc chiến đó.

First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers, cuốn sách đầu tiên của tôi kể về những gì mà một gia đình cần để sống sót trong chiến tranh (trong trường hợp của tôi là nạn diệt chủng ở Campuchia). Cuốn sách thứ hai, Lucky Child, là câu chuyện về hai chị em may mắn sống sót không lâu sau khi tình trạng chiến tranh được ban bố.

Cuốn sách mới nhất, Lulu in the Sky, tôi viết về tình yêu gắn kết giữa gia đình và tôi – điều đã giúp chúng tôi bước tiếp sau khi sống sót. Năm 2013, tôi là một trong những tác giả của bộ phim Girl Rising kể về 9 cô gái đến từ các nước đang phát triển, những người không chỉ đấu tranh để tồn tại mà còn được hưởng quyền học hành dù họ phải gặp những thách thức như đói nghèo, hôn nhân sắp đặt, nô lệ gia đình và buôn bán tình dục.

Công việc viết lách đã giúp ích ra sao cho quá trình san sẻ nỗi buồn của cô?

Lúc còn nhỏ, tôi thường tức giận khi nghe mọi người nói tôi may mắn biết nhường nào khi chỉ là một đứa bé ở thời điểm xảy ra chiến tranh như để ngụ ý rằng tôi có lẽ đã quên hoặc không nhớ những gì đã xảy ra. Tôi muốn hét lên với họ rằng tôi vẫn nhớ và vẫn cảm thấy đau đớn nhưng không có từ nào để giải thích những gì mình đang cảm thấy.

Vì vậy, tôi im lặng. Đến khi trưởng thành, biết sử dụng ngôn ngữ, tôi thấy mình cần phải nói chuyện với “đứa trẻ im lặng” này để giải phóng cô ấy. Trong nhiều năm, cô ấy vẫn sống trong câm lặng và sợ hãi, thậm chí còn xấu hổ vì mình sống sót.

nha van bien kich loung ung toi song vi khong biet lam the nao de chet
Cuốn sách First They Killed My Father của Loung Ung

Viết First They Killed My Father đã cho phép tôi lên tiếng đòi lại vị thế của mình năm xưa. Trong lúc tôi viết, tôi lại la hét, khóc, nhớ gia đình và trở nên tức giận trước tội ác và sự tàn bạo. Tất cả cảm xúc này được thể hiện bằng sự thô mộc của trái tim của một đứa trẻ. Khi đã viết xong, tôi cảm thấy bằng cách nào đó mình đã được giải phóng. Và tôi thấy mình không chỉ may mắn sống sót trong chiến tranh mà còn phải cảm ơn chính đứa trẻ trong mình khi xưa. Tôi cũng mạnh mẽ hơn để chiến đấu theo cách của tôi, nhằm thoát khỏi những cánh đồng chết.

Khó khăn nhất của cô trong việc viết hồi kí là gì?

Tôi đến từ một nền văn hóa nơi các cô gái phải nói và đi lại một cách nhẹ nhàng. Một người phụ nữ được coi là chuẩn mực phải biết đi đứng hết sức nhẹ nhàng đến nỗi không ai biết cô ấy tiếp cận mình và mỉm cười mà không để lộ hai hàm răng.

Vì vậy, để viết một cuốn sách về gia đình mình và sau đó phải đứng lên và cất cao giọng nói ở trước một nhóm người luôn luôn là khó khăn đối với tôi. Đôi khi, tôi cảm thấy bị tổn thương vì phải chia sẻ những chi tiết thân mật nhất trong cuộc sống và cuộc đấu tranh của chúng tôi, cảm giác đau lòng và cơn thịnh nộ của chúng tôi, tình yêu và những tổn thất của chúng tôi.

Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy rất sung sức và mạnh mẽ khi kể ra câu chuyện của mình. Tôi biết rằng mình không chỉ chia sẻ những câu chuyện chiến tranh của bản thân mà còn đang kể lại những câu chuyện về vẻ đẹp, tình yêu, gia đình, lòng can đảm và vẻ đẹp của Campuchia. Và đó là điều tôi tự hào.

Dường như viết hồi ký là một quá trình chữa bệnh. Làm thế nào để cô có thể viết lại những kỷ niệm thời thơ ấu bằng tiếng Anh – liệu ngôn ngữ có giúp ích hay cản trở những gì cô muốn nói?

Cuốn sách thứ hai của tôi, Lucky Child, kể câu chuyện song hành về hai cuộc đời: của riêng tôi, và của một trong số chị tôi, tên là Chou, người đã ở lại Campuchia.

Đó là câu chuyện trải dài 15 năm – khoảng thời gian chúng tôi bị chia cách, kể từ khi tôi rời đi vào năm 1980 cho đến lần đầu tiên trở lại vào năm 1995. Kể từ chuyến thăm đầu tiên, tôi đã trở lại quê hương 25 lần. Để viết cuốn sách, tôi đã phải dịch ra không chỉ tiếng Campuchia và Trung Quốc của Chou mà còn là văn hoá Trung Quốc, Campuchia - nơi chị ấy sống.

Tôi dịch không chỉ đơn giản là sang ngôn ngữ tiếng Anh, mà còn ở dạng thức văn viết. Truyền thống của Campuchia là lịch sử truyền miệng chứ không phải là dạng sách được xuất bản. Ngay cả khái niệm về quyền tác giả cũng được hiểu một cách khác biệt trong văn hoá Campuchia. Mỹ là nơi đề cao yếu tố cá nhân. Còn tôi lớn lên với suy nghĩ, "đây là những gì gia đình tôi đạt được," chứ không phải "đây là những gì tôi đã đạt được." Bất cứ điều gì tôi có đều được chia sẻ với gia đình. Lucky Child, ngay từ đầu, là thành tựu tập thể của chúng tôi.

nha van bien kich loung ung toi song vi khong biet lam the nao de chet
Loung Ung và mẹ con Angelina Jolie trên trường quay First They Killed My Father

Lớn lên trong một cuộc chiến tranh thì như thế nào?

Trong khoảng thời gian ba năm, tám tháng và 20 ngày, cuộc sống bình thường của tôi ở độ tuổi chưa đến 5 tuổi đã kết thúc đột ngột. Quân lính Khmer Đỏ kéo đến với súng và lựu đạn, và sơ tán tất cả mọi người ra khỏi thành phố. Chúng tôi đi từ cuộc sống văn minh sang sống trong các nhà máy không có điện, nước hoặc nhà vệ sinh. Tôi đã đi từ cuộc sống bình thường tới cuộc sống giữa thời chiến.

Điều gì đã xảy ra với cô và gia đình cô?

Từng thứ một, quyền của chúng tôi bị lấy đi. Thứ nhất, lính Khmer Đỏ đã lấy đi thân thế của chúng tôi; mọi người đều có cùng một kiểu tóc và mặc cùng bộ quần áo. Trong năm đầu tiên, chúng tôi đói đến mức không thể đi được. Những người lính đó cũng chia tách gia đình tôi; họ đã mang chị gái 14 tuổi và hai anh trai của tôi đi. Ngay sau đó, họ đến gặp cha tôi và vài ngày sau, chúng tôi được tin là ông đã bị giết chết. Chúng tôi nhận được tin từng người một bị giết. Tất cả mọi thứ thay đổi.

Khi chiến tranh kết thúc, làm thế nào để cô đối phó với sự mất mát đó?

Các bác sĩ rất lo lắng cho sức khoẻ thể chất của tôi. Tôi đã bị suy dinh dưỡng đến nỗi các bác sĩ Mỹ phải giám sát tôi chặt chẽ. Nhưng không ai giúp tôi chữa được các cơn sang chấn tâm lý để tôi không tin là mẹ tôi đã bỏ rơi tôi, hoặc cha tôi chắc chắn bị hành quyết, hay các anh chị tôi đã chết vì đói. Cho đến khi trưởng thành, tôi mới hiểu những vết sẹo của vết thương tình cảm này, nhưng ở tuổi lên 10, tôi không hiểu được.

Sau những mất mát to lớn, cô tiếp tục bước đi. Điều gì đã giúp cô tiến lên phía trước?

Cuộc sống là một hành trình dài. Đôi khi bạn tới một điểm đến để thấy rằng bạn cần tiếp tục đi tiếp. Ngay sau khi mất cha mẹ, tôi vẫn sống vì không biết làm thế nào để chết. Tôi còn quá nhỏ để tự đánh mất cuộc đời mình. Sau khi những giây phút đó trôi qua, tôi nhận ra rằng mình không muốn chết. Tôi muốn sống cho cha tôi. Hẳn ông ấy nghĩ tôi rất đặc biệt và muốn tôi sống sót. Tôi rất yêu cha tôi và tôi phải tôn vinh ông. Ở một khía cạnh khác, tôi chỉ còn biết nắm lấy bất cứ điều gì đã có sẵn cho mình, lấy sức để hít thở hơi thở tiếp theo. Đó là tất cả những gì tôi có.

nha van bien kich loung ung toi song vi khong biet lam the nao de chet
Loung Ung (phải) và Angelina Jolie

Nhưng cô đã không tức giận. Cô đã bao giờ tức giận chưa?

Có một thời gian, tôi thấy giận mẹ vì bà đã đưa tôi đi. Sau khi sống ở trại tị nạn trong vòng ba năm, tôi có quan điểm khác. Mẹ tôi đã làm hết sức mình vào hoàn cảnh đó. Bà ấy biết rằng để sống sót, chúng tôi không thể ở lại cùng nhau.

Hiện nay, những thành viên lại của gia đình cô sống ở đâu?

Tôi vẫn có một em gái và anh trai ở Campuchia, và hai anh trai ở Mỹ.

Cô vẫn có thể giữ liên lạc với hai người ở Campuchia à?

Tôi thường xuyên đi Campuchia. Tôi đã về đó hơn ba mươi lần. Tôi làm việc với Tổ chức Cựu chiến binh Mỹ có trụ sở tại Campuchia, vì vậy tôi đã đi qua đi lại trong mười lăm năm qua.

Cuộc sống ở Campuchia hiện nay thế nào?

Đất nước vẫn còn nhiều vấn đề, nhưng đã hồi sinh: một thế hệ nghệ sỹ mới, các tòa nhà mới, những con đường mới, và nhiều thứ mới hơn nữa đã đang và tiếp tục hình thành. Chúng tôi từng là một trong những nước sản xuất gạo lớn nhưng cuộc chiến đã tàn phá nó. Hiện nay, những trang trại trồng lúa đã xuất hiện trở lại. Chứng kiến điều đó là một niềm hạnh phúc lớn lao. Tôi rất thích quay về Campuchia.

Cô hàn gắn vết thương lòng như thế nào?

Tôi yêu công việc của tôi và khả năng chia sẻ thông điệp của tôi. Tôi đã trải qua một chấn thương lớn, và tôi đã dành thời gian để tự soi chiếu bản thân. Tôi đi vào bên trong để tự chữa lành cho mình. Sau đó, tôi quay trở lại và trở thành một nhà hoạt động trong các chiến dịch cấm bom mìn, chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và cấm sử dụng binh lính trẻ em. Bây giờ, tôi tiếp cận và hỗ trợ nhân đạo bằng bất cứ hình thức nào trong khả năng của mình.

nha van bien kich loung ung toi song vi khong biet lam the nao de chet
Loung Ung và diễn viên Srey Moch Sareum (đóng vai Ung nhỏ) trên trường quay First They Killed My Father

Khi Campuchia phục hồi sau những ảnh hưởng lịch sử từ nạn diệt chủng, với tư cách là nhà văn, cô mong muốn các nhà văn Campuchia theo đuổi chủ đề gì để giúp thúc đẩy xây dựng đất nước và công lý?

Bất cứ điều gì được xem là tốt lành! Có rất nhiều điều và các vấn đề có thể viết ở Campuchia. Cho nên tôi nghĩ viết gì không quan trọng, điều quan trọng là họ phải viết những câu chuyện từng làm lay động trái tim họ, những câu chuyện giữ họ tỉnh táo vào ban đêm. Tôi viết vì tôi muốn độc giả hành động. Cho dù họ tham gia chiến dịch chống sử dụng bom mìn hoặc viết bức thư bày tỏ sự bất công ở đâu đó, họ đều phải làm theo niềm đam mê của mình. Đối với tôi, điều quan trọng là hành động. Hòa bình là một hành động. Tôi vô cùng biết ơn rất nhiều người trên thế giới đã cho tôi niềm tin và đưa một bàn tay giúp đỡ lúc chúng tôi cần. Đó có thể là một câu an ủi làm ấm lòng khi tôi còn là đứa trẻ hay miếng thức ăn giúp tôi sống sót thêm một ngày nữa. Tất cả những nỗ lực, hành động, động viên và hỗ trợ của họ đã giúp cho gia đình tôi và tôi có cơ hội vượt qua được những cánh đồng chết để sống bình an. Tham gia một nguyên nhân. Làm việc gì đó mới là quan trọng!

Cô nghĩ gì về vai trò của nghệ thuật, trong cách kể chuyện thông qua viết và trong việc giúp đỡ một cá nhân và một quốc gia hồi phục sau chấn thương?

Tôi là một nhà văn vì vậy tôi cảm thấy không đủ điều kiện để trả lời câu hỏi rất lớn này. Tuy nhiên, đối với cá nhân tôi, tất cả các hình thức nghệ thuật đều có giá trị và vẻ đẹp riêng của nó. Tôi đánh giá cao những gì nghệ thuật có thể làm, trong bất kỳ phương tiện nào, nhằm nắm bắt được ân sủng và vẻ đẹp của từng thời khắc lịch sử. Đối với tôi, viết là nghệ thuật và niềm đam mê. Khi viết một câu chuyện, tôi sử dụng những từ ngữ để đưa nó vào cuộc sống. Tôi cũng có những người bạn là họa sĩ, vũ công và nhạc sĩ, họ sử dụng cọ vẽ, cơ thể và tiếng nói của họ. Bất cứ khi nào có cái gì đó có thể giúp bạn nhìn thấy để vượt qua bóng tối thì đó chính là liều thuốc chữa lành.

Thế hệ trẻ Campuchia ở độ tuổi thiếu niên và 20 tuổi tiếp tục là những người chịu ảnh hưởng của lịch sử Campuchia. Những kênh gì trong số các kênh nghệ thuật/phương tiện truyền thông hoặc sự kết hợp của các kênh (ví dụ: giáo dục, chính phủ, kinh doanh) mà cô nghĩ là quan trọng nhất sẽ cho phép truyền lại một câu chuyện mới cho các thế hệ tương lai?

Tôi khá là mù máy tính và chỉ sử dụng nó để viết email và sách. Toàn bộ thế giới kỹ thuật số làm đảo lộn tâm trí tôi và khiến tôi bối rối. Nhưng tôi thích học hỏi những thứ mà những người trẻ sử dụng nó – Có thể viết một cuốn tiểu thuyết bằng tweets không? Được chứ! Kết hợp Haiku và Rap được không? Tại sao lại không nhỉ? Hòa trộn âm nhạc truyền thống của Campuchia với pop có vấn đề gì không? Nó đã được làm rồi đó! Tôi rất vui mừng khi chứng kiến những gì thế hệ trẻ đang và sẽ tạo ra theo cách đó.

nha van bien kich loung ung toi song vi khong biet lam the nao de chet
Loung Ung (phải) và Angelina Jolie

Cô muốn nhắn gửi điều gì với người đọc sách và khán giả xem phim, đặc biệt là những người từng ở trong hoàn cảnh giống như cô hoặc các nguyên nhân tương tự?

Từ năm 1997, tôi đã hỗ trợ Tổ chức Cựu chiến binh Quốc tế Campuchia, một tổ chức từ thiện nhằm phục hồi chức năng, cung cấp sự giúp đỡ cực kỳ cần thiết cho nạn nhân chiến tranh và mìn. Bốn trung tâm của chúng tôi đã tặng hơn 20.000 người Campuchia các món quà là chân tay giả, xe lăn và các thiết bị di động khác. Với những thứ này, nhiều người tàn tật có thể đi dạo, làm việc, vui chơi, đi học, và hỗ trợ gia đình của họ.

Phản ứng của cô khi lần đầu tiên nhìn thấy cuộc sống năm xưa của mình được tái hiện trên màn ảnh?

Hạnh phúc và biết ơn! Tôi nghĩ rằng tôi thực sự biết ơn vì bộ phim đã được thực hiện và nó đã được thực hiện bởi một người bạn tôi tin tưởng. Tôi thực sự hạnh phúc với nó. Tất nhiên, tôi rất đau lòng khi xem một số cảnh trong phim, không phải là những cảnh cháy nổ chết người mà cả cảnh các gia đình đang ngồi bên nhau trong bữa tối. Hình ảnh đó khiến trái tim tôi vỡ vụn.

Liệu có công bằng khi nói rằng cảm giác hạnh phúc khi chia sẻ câu chuyện của cô với thế giới sẽ thay thế những gợi nhớ đau buồn mà cô phải đối mặt trong bộ phim?

Vâng. Câu chuyện chưa bao giờ im lặng trong tôi. Có thể nó ngủ yên trong ký của nhiều người khác trên thế giới nhưng không bao giờ như thế với tôi. Nó tồn tại trong đầu, trái tim và những giấc mơ của tôi, ở trong dạ dày và đè nặng trên vai tôi vào những thời điểm khác nhau trong cuộc đời. Cho nên tôi đã học được cách giải quyết nó trong nhiều năm và học cách chữa lành. Tôi hạnh phúc khi bộ phim tôn vinh các gia đình và khơi lại các truyền thống đồng thời làm thay đổi trái tim và tâm trí mọi người. Cá nhân tôi, với tư cách là một nhà hoạt động, tôi rất vui vì điều đó. Còn ở vị trí là một người phụ nữ Campuchia, tôi rất hạnh phúc vì thế hệ con cháu tôi sẽ biết điều gì đã xảy ra đối với lịch sử của họ và biết rằng chúng tôi đã làm điều này bằng tình yêu.

nha van bien kich loung ung toi song vi khong biet lam the nao de chet Những bộ phim không thể bỏ qua tại Toronto Film Festival (TIFF)
nha van bien kich loung ung toi song vi khong biet lam the nao de chet Angelina Jolie không hề thích thú với cuộc sống độc thân
nha van bien kich loung ung toi song vi khong biet lam the nao de chet Angelina Jolie bị phản đối 'trò chơi casting' với trẻ em Campuchia
nha van bien kich loung ung toi song vi khong biet lam the nao de chet Angelina Jolie và câu chuyện về những bóng ma trên những cánh đồng chết
nha van bien kich loung ung toi song vi khong biet lam the nao de chet Angelina Jolie xăm hình để nứu giữ Brad Pitt
nha van bien kich loung ung toi song vi khong biet lam the nao de chet Angelina Jolie rạng rỡ khi đến Campuchia quảng bá cho bộ phim mới

Thùy Dương