Lưu Chỉ Huyến – Không ngại làm xấu mình

(TGĐA) - Trong ấn tượng của nhiều người, Lưu Chỉ Huyến là một cô gái giản dị, dù đã nổi tiếng cũng không tỏ vẻ ta đây là ngôi sao. Cô giống như một viên kim cương thô phải trải qua quá trình mài dũa cắt gọt mới tỏa sáng.


Luu_Chi_Huyen_2

Cô đến với nghề diễn như thế nào?

Năm 2001, tôi khởi nghiệp với vai trò người mẫu. Một lần, đài truyền hình Media Corp Singapore tổ chức buổi quay thử, có một giám chế đã giới thiệu tôi. Họ yêu cầu tôi diễn một trường đoạn và hỏi tôi một số câu hỏi đơn giản. Không lâu sau tôi nhận được lời mời đóng phim Đường bơi dậy sóng, diễn chung với Toro (Đài Loan), Nhan Hành Như (Đài Loan), Thích Ngọc Võ, Âu Huyên...

Nhiều người cho rằng con đường nghệ thuật của cô rất suôn sẻ?

Có thể nói như vậy, cá nhân tôi cũng cảm thấy mình rất may mắn, sau khi gia nhập làng giải trí, cơ hội đóng phim đến với tôi không ngừng. Thời gian đầu tôi hay bị đạo diễn la mắng vì không hiểu ý họ, lúc đó tôi rất giận bản thân tại sao lại dở đến thế. Ngoài chuyện này ra tôi gần như không gặp khó khăn lớn nào cả.

Chỉ vỏn vẹn 3 năm, cô đã trở thành Hoa đán của Media Corp Singapore, cô làm được điều đó như thế nào?

Đó là thành quả cố gắng của tôi và thêm chút vận may. Tuy nhiên, tôi chỉ tập trung vào diễn xuất, còn những lĩnh vực khác, như ca hát, MC... thì tôi không mấy quan tâm.

Nhiều người nhận xét, gương mặt của cô có vẻ ưu sầu…

Tôi không phải là người hay sầu muộn. Có thể các vai diễn có tính cách yếu đuối, đa sầu đa cảm của tôi trên màn ảnh đã in sâu vào lòng khán giả nên nhiều người mới có nhận xét về tôi như thế.

Bây giờ cô đã là ngôi sao truyền hình, vậy cô có còn nghe thấy những lời bàn tán của người xung quanh không?

Có chứ! Có người nói tôi không biết cách ăn diện, không xinh đẹp, không có phong cách ngôi sao… tại sao công ty lại coi trọng tôi như vậy? (Cười). Quan Công cũng có kẻ thù, Tào Tháo cũng có bạn, tôi không thể yêu cầu cả thế giới này đều thích mình. Dù vậy khi nghe được những lời bàn tán đó, tôi cũng thấy buồn và tự hỏi phải chăng mình làm chưa đủ tốt?

Vì công việc, cô có chấp nhận làm xấu mình không?

Tôi không ngại làm xấu mình trước ống kính, nếu đạo diễn yêu cầu tôi đóng vai người điên cũng không thành vấn đề.

Cái giá cô phải trả cho sự nổi tiếng là gì?

Đó là thời gian và không gian riêng tư, cũng vì vậy mà bạn bè của tôi ngày càng ít đi. Có một lần, tôi hứa đến tham dự buổi họp mặt bạn cũ nhưng lại có lịch quay đột xuất nên không thể đến dự. Buổi họp mặt đó bạn bè tổ chức là vì tôi nhưng tôi lại vắng mặt, có một số người không thể thông cảm cho tôi, tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa.

Luu_Chi_Huyen_6

Vậy cô có nhiều bạn bè trong ngành trong?

Tôi chỉ có 2 – 3 người bạn thân trong ngành, thân thiết nhất là Vương Ái Linh, chuyện gì tôi cũng kể cho cô ấy nghe. Tôi rất dễ kết bạn nhưng không phải ai tôi cũng chia sẻ những tâm sự trong lòng. Tôi cho rằng việc nghe người khác tâm sự có thể là một gánh nặng, tôi không thích làm phiền người khác.

Cuộc sống thường ngày của cô diễn ra như thế nào?

Đi làm, về nhà, rồi lại đi làm, về nhà… Nhiều khi tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật nhàm chán. Sau khi xong việc về đến nhà cũng đã nửa đêm, mọi người trong nhà đều đã đi ngủ, muốn tìm một người để trò chuyện cũng khó. Có lúc tôi tự hỏi mình vất vả như vậy vì cái gì? Lúc đó tự nhiên tôi nghĩ đến người thân của mình, tôi làm việc kiếm tiền là để cải thiện kinh tế cho gia đình.

Người thân chính là động lực để cô phấn đấu trong sự nghiệp?

Đúng vậy, hay ít nhất tôi cũng có một mục tiêu để phấn đấu. Nếu không biết mình kiếm tiền để làm gì thì dù kiếm được bao nhiều tiền cũng vô nghĩa, nếu kiếm tiền là để nuôi gia đình thì việc kiếm tiền lại trở nên vô cùng ý nghĩa.

Với danh tiếng và địa vị bây giờ, chắc cô kiếm được nhiều tiền hơn trước?

So với cách nay 5 năm thì thu nhập hàng tháng của tôi nhiều hơn gấp 8 lần.


Xuân Anh