Nghệ sĩ

MC Trấn Thành: Nghề MC như bác sĩ thẩm mỹ

Thứ ba, 17 Tháng 1 2012 14:17 (GMT+7)

(TGĐA Online) - Ngoài đời thường, Trấn Thành cũng huyên thuyên như trên truyền hình. Anh bật mí: “mới 8 tháng tuổi tôi đã biết nói!” Hèn chi…Trong tiểu phẩm Người ngựa, ngựa người của sân khấu Superbowl Hồng Vân, Trấn Thành còn làm cho nhiều người ngạc nhiên vì khả năng nói tiếng Anh lưu loát của anh. Không những thế, Trấn Thành nói tiếng Phổ thông, Quảng Đông cũng rất rành, vì anh là người gốc Hoa. 

tranthanhmc

Đi lên từ tấu hài

Trấn Thành bẩm sinh đã có khiếu hài. Năm lớp 5, lớp 6 biết nhái giọng của các ngôi sao nghệ thuật và thỉnh thoảng được cha cho biểu diễn trong các bữa tiệc của bạn bè ông. Trấn Thành là con trai duy nhất trong nhà, sau anh còn hai cô em gái. Mẹ Thành người Long An, thích con trai sau này làm giáo viên hay luật sư như người ta, nhưng từ nhỏ, Trấn Thành đã chọn cho mình con đường ngược chiều với những gì cha mẹ mong muốn. Tuy nhiên, không vì thế mà ông bà ngăn cản con thi vào trường Sân khấu Điện ảnh TP. Duyên trời run rủi thế nào mà trong phần thi tiểu phẩm, Trấn Thành lại đóng vai Chí Phèo. Năm thứ nhất, Thành rất chăm học, không nghỉ buổi nào, nhưng cũng hơi tủi thân vì mình không có show hay phim như bạn. Cuối năm đó, Thành được đàn anh Hữu Nghĩa (đang làm trợ giảng cho trường) kêu đi tấu hài chung. Năm 2006, Thành đoạt giải Ba cuộc thi Người dẫn chương trình.

Thành kể: Lúc đầu tôi không thích thi chỉ vì sợ…học bài, bạn bè xúi miết mới liều đăng ký. Ai dè đoạt giải Én Đồng và nghề này trở thành “cái cần câu cơm” của tôi cho đến nay. Sau cuộc thi này, tôi có nhiều show mời làm MC và tấu hài, đến nỗi thầy Công Ninh “quở”: Thôi, em đi làm nghề đi, đừng học nữa! Hết năm học thứ nhất, thấy không thể kham nổi vừa đi diễn vừa học hành, tôi quyết định nghỉ học luôn. Bây giờ, nghĩ còn tiếc, nhưng lúc ấy, cơ hội đến, tôi không thể sắp xếp được.

Tuy nhiên, Trấn Thành cũng không quên được cảm giác bị “quê” khi nhận show đầu tiên sau ngày đoạt giải: Làm MC cho Hội chợ Tao Đàn. Lên sân khấu bị khớp, không biết nói gì. Buồn lắm! Từ đó, “biết người biết ta” cố gắng học hỏi thêm ở những người đi trước và xem băng đĩa. Ngoài năng khiếu “bắt chước”, Trấn Thành còn tìm tòi cho mình một nét riêng để không trùng lắp với những nghệ sỹ hài hoặc vô vàn những MC hiện nay. Anh tự nhận mình có khuyết điểm là đôi khi “cái miệng đi trước cái đầu”, thành ra hơi “lanh chanh” nhưng lại rất biết lắng nghe và hoàn thiện bản thân.

DSC_0135

Mấy năm lăn lộn với nghề tấu hài, Thành rút ra được kinh nghiệm rằng: Quan trọng khi diễn hài là trong vòng 10 phút phải làm sao cho người ta cười và cái cười phải mang thông điệp nào đó, chứ không phải…gào thét, nhảy múa chọc cười khán giả. Điều này đòi hỏi nghệ sỹ phải thông minh, biết cập nhật kiến thức. Và đó là điều mà Trấn Thành đang phấn đấu. Thời gian cộng tác với sân khấu Hồng Vân, Trấn Thành cảm nhận được nhiều hơn, có cơ hội để quan sát, học hỏi về cái hài qua nhiều tầng lớp, nhiều câu chuyện hài khác nhau.

Anh có nhận xét gì về cái hài của Nam và Bắc?

Hài của miền Nam linh động hơn, nhưng hài Bắc lại giàu ngôn ngữ, tình huống và duyên dáng hơn. Tuy nhiên, cái hài nào cũng có ưu và khuyết điểm. Hài Bắc quá chú trọng yếu tố sân khấu, châm biếm nên có khi quên đi yếu tố giải trí. Ngược lại, hài Nam lại dễ chọc cười nhưng không đọng lại trong lòng người xem.

Thế nhưng, anh đã gặp phản ứng của một số khán giả về cái hài hơi bị “phô” của nhân vật đồng tính của anh trong phim điện ảnh Em hiền như ma sơ?

Thật ra, có nhiều người vẫn chưa thấy những người đồng tính như thế nào ngoài đời, cho nên tôi chỉ mượn hình ảnh một người nào đó để thể hiện, đồng thời đáp ứng yêu cầu của đạo diễn là xây dựng một nhân vật hơi sân si. Tác phẩm nào cũng có người khen kẻ chê, dù sao tôi cũng rút được kinh nghiệm từ những lời khen chê này. Nếu thấy chê nhiều hơn khen, thì lần sau, tôi sẽ cố làm tốt hơn. Chính vì thế khi được đạo diễn Nguyễn Dương mời vào vai nhân vật đồng tính Thảo Bình trong phim truyền hình Sự thật vô hình, lúc đầu tôi đã định từ chối vì sợ trùng vai. Nhưng đã hai lần bỏ mất cơ hội được làm việc với anh Nguyễn Dương vì không sắp xếp được thời gian, nên lần này, tôi không thể phụ lòng anh. Rút kinh nghiệm từ lần thất bại trước, tôi đã xây dựng cho nhân vật Thảo Bình của tôi dễ thương hơn. Bên cạnh đó, các nhân vật tôi thể hiện trong các phim như Ngõ vắng, Những ngày hè xanh, Chuyện tình mùa thu, Đời cần có nhau, Một thời ta đuổi bóng, Cô nàng bướng bỉnhmang nhiều màu sắc khác nhau đã cho tôi nhiều trải nghiệm rất thú vị.

Ngược lại, nhân vật phu xe của anh trong tiểu phẩm “Người ngựa ngựa người” lại thuyết phục người xem ở cái hài châm biếm và khả năng thoại tiếng Anh của anh?

Thú thật lúc đầu khi được sân khấu Hồng Vân giao vai phu xe, tôi có hơi bị áp lực tâm lý, vì vai này trước kia đã được nghệ sỹ Hoài Linh,  Xuân Hinh diễn rất thành công. Cái khó của tôi là diễn làm sao để không bị mang ra so sánh với đàn anh, đàn chú. Cũng may, vở này được sân khấu Hồng Vân dựng lại và thoại hoàn toàn bằng tiếng Anh nên tôi có thêm cơ hội để làm mới vai diễn. Nhờ 3 năm học Hội Việt Mỹ, và khả năng bắt chước tốt, cộng thêm kinh nghiệm làm MC cho nhiều events, khi đến với vở này, tôi còn được sự tiếp tay của đạo diễn Đức Thịnh, sự tung hứng thông minh của bạn diễn Lan Phương, nên tôi đã cảm thấy tự tin hơn.

Nghề tay phải của anh là MC. Làm MC có cần phải biết “hài” không?

Nhìn bề ngoài, tưởng rằng làm MC dễ lắm. khi vào nghề, mới thấy không đơn giản chút nào. Tôi ví nghề MC như bác sỹ thẩm mỹ, trước hết phải mang cái Đẹp về hình ảnh cho chương trình mình đang dẫn, phải có kiến thức, vốn từ, có duyên hài hước, khả năng nhạy bén, xoay trở tình huống trên sân khấu, biết cách kéo dài hoặc cắt bớt, trám “tăng mo”…

Trong chương trình truyền hình thực tế Hãy xem tôi diễn (Let Us Show) do  VTV9,  SeNa Media và Công ty Sóng Vàng phối hợp sản xuất, anh tung hứng giữa vai trò một MC với diễn viên và cả hài. Điều đó có cần thiết cho một chương trình như thế không?

Thú thật tôi rất thích chương trình này. Sự chuyên nghiệp của BTC và sự nhiệt tình của các thí sinh  đã khiến tôi có thêm cảm hứng tham gia. Họ đến từ khắp nơi trong nước, thuộc mọi lứa tuổi (trẻ nhất chỉ mới lên 8, lên 9, nhiều tuổi nhất là trên 60), giới tính, thành phần (học sinh, cô giáo, thợ làm tóc, công chức, doanh nhân...), đã hay chưa có kinh nghiệm đều rất “chăm chút” cho phần thi của mình, từ phục trang đến đạo cụ như gấu bông, hoa, áo bà ba, áo dài… Những phần thi của các bạn rất đa dạng, đặc sắc và được khán giả ủng hộ rất nhiệt tình. Tất cả đều hồi hộp, chăm chú theo dõi và cổ vũ hết sức nồng nhiệt đã khiến cho không khí trường quay càng thêm sôi nổi, hào hứng. Trong vòng loại Tôi là ai, các tình huống do BGK đưa ra đều bất ngờ, khiến ngay cả tôi cũng cảm thấy thích thú khi ngẫu hứng phụ diễn cùng các bạn thí sinh, và cái hài dí dỏm lại càng cần thiết hơn khi tôi giao lưu để giúp họ không bị căng thẳng. Tôi cho rằng 15 thí sinh vừa lọt vào vòng 2- Tôi thử sức, thật xứng đáng

DSC_0288

Vậy theo anh, trong tình yêu có cần sự hài hước?

Có chứ, đó là yếu tố làm cho tình yêu tươi mới, sinh động hơn. Nhưng nếu hài nhiều quá, sẽ trở thành lố bịch. Một cô gái sẽ rất thích người yêu của mình hài hước, nhưng không phải là làm trò cười cho thiên hạ.

Là nghệ sỹ, anh quan niệm thế nào về tình yêu?

(cười) Tôi biết “yêu” hơi sớm đó! Nói đùa vậy thôi, đó chỉ là cảm giác của một cậu bé lớp 7 thích cô nàng lớp…10! Tình yêu nghệ sỹ vốn phức tạp, nên nhiều người cứ trách rằng nghệ sỹ ong bướm, yêu không thật lòng. Nhưng không phải vậy, tùy theo cảm xúc mà họ có thể dễ yêu và dễ chán. Nghệ sỹ sinh ra đời đã là người giàu cảm xúc, có tính cầu toàn nên dễ rung động, đôi khi muốn tìm cái mới lạ để thăng hoa trong sự khóc cười. Ở đời, quan trọng nhất vẫn .là cách cư xử!

 

 Hoài Cảm

Xem phim đang chiếu rạp
 
Ấn phẩm điện ảnh
Bia_TGDA15-10-01
Tin đọc nhiều nhất
Thế Giới Điện Ảnh