Elena Salovei: Tình yêu là những lần tha thứ không thể đếm xuể

(TGĐA) - Nikita Mikhankov nói: “Cậu thừa biết, Solovei là một con người không bình thường, có mầm bệnh thần kinh đấy. Cô ta từ chối nhiều người khác, chứ đâu mình cậu?”. Quả đó đúng là tính cách của tôi. Tôi rất khó khăn, chầy chật khi bước qua mỗi ngưỡng cửa. Nhưng khi đã bước qua rồi thì tôi không thể rời đi đâu được nữa! – Elena Salovei đã khẳng định như thế về mình…

elena salovei tinh yeu la nhung lan tha thu khong the dem xue Sergey Bezrukov: “Quan trọng là những vai diễn anh để lại”
elena salovei tinh yeu la nhung lan tha thu khong the dem xue Cuộc sống nghèo khổ của các nghệ sỹ Nga lúc xế chiều
elena salovei tinh yeu la nhung lan tha thu khong the dem xue

Bà luôn luôn mong muốn được làm diễn viên?

Hình như tất cả các cô gái đều có một lúc nào đó trong đời mơ ước trở thành diễn viên. Khi đó cuộc sống bỗng trở nên tuyệt vời làm sao. Được đứng giữa một dàn đồng ca, được uyển chuyển trong những động tác múa, được bắt tay dựng vở. Tôi luôn luôn mơ ước được sắm vai Nàng Lọ Lem. Ở nơi tôi sống người ta dựng vở Ngỗng trời và Thiên nga. Tôi buộc phải nhận vai Con cú và rúc lên: “cú…cú...”

Bà có tự đánh giá mình là một người thành đạt?

Có chứ! Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện không bình thường. Thoạt đầu tôi không có ý định thi vào Trường nghệ thuật MKHAT(gọi tắt là Trường Nghệ thuật Moskva). Thế mà các cô gái quê vùng Crasnodar muốn trở thành diễn viên, như một định mệnh, phải qua MKHAT. Tôi thi vào trường này 3 lần nhưng đều không đậu. Tôi hiểu ngay rằng có điều gì không bén duyên đây. Và tôi không cần học ở trường đó nữa. Rồi tôi thi vào trường VGIK (gọi tắt Trường Đại học quốc gia Điện ảnh toàn Liên Bang), khóa học của nghệ sỹ bậc thầy Boris Andreevist Babotskin. Chính tại ngôi trường này tôi đã làm quen với Rustam Khamdamov. Anh chứ không phải ai khác đã giới thiệu tôi để sắm vai đầu tiên trong cuộc đời với bộ phim Những bông hoa nở muộn. Rất nhiều nam thanh nữ tú không thành đạt, không phải vì tài năng họ kém hơn tôi, mà bởi lẽ ở bước đầu con đường công danh họ không gặp được “một cặp mắt xanh”.

elena salovei tinh yeu la nhung lan tha thu khong the dem xue
"Rất nhiều nam thanh nữ tú không thành đạt, không phải vì tài năng họ kém hơn tôi, mà bởi lẽ ở bước đầu con đường công danh họ không gặp được “một cặp mắt xanh”

Xin lỗi, bà nghĩ sao về…Tình yêu?

Tình yêu à? Đó là những lần tha thứ, độ lượng không thể đếm xuể. Tình yêu là khi bạn cảm thấy không thể sống mà thiếu một người nào đó. Người đàn ông sống với tôi luôn luôn là người xuất sắc nhất. Có một công thức như thế này, nếu chúng ta yêu một con người không vì những phẩm giá của người đó thì chả lẽ vì những thiếu sót của họ sao đây? Một điều nữa, rất quan trọng, sống cạnh người ta yêu, ta phải luôn cảm thấy mình không là vật hy sinh của người mình đã lựa chọn. Nói gọn lại bằng mấy chữ: Ta không thể là kẻ nô lệ của Tình yêu được !

GIA ĐÌNH Ở ĐÂU, NGÔI NHÀ CỦA MÌNH Ở ĐÓ…

Bà có hay trải qua những nỗi nhớ nhung không…?

Tôi rất hay nhớ những người gần gụi, đặc biệt là mẹ tôi. Tôi ngắm nhìn những người qua đường mà như tìm ra hình ảnh của người thân thương, ruột thịt. Mẹ tôi đã không kịp sang Mỹ với tôi. Bà đã mất. Tôi mới đưa ba tôi qua đây. Anh trai tôi cũng mới qua Mỹ. Hiện tôi đang sống tại thành phố New Jersey. Thoạt đầu, nơi cư trú mới gây cho tôi rất nhiều ấn tượng lạ. Chúng tôi rời khỏi một thành phố ồn ĩ, đông dân như Moskva để sang đây hệt như rơi vào chốn tỉnh lẻ yên ả và nề nếp hơn nhiều. Tôi có đứa cháu nội 6 tháng tuổi, vì thế tôi càng thêm nhiều việc phải quán xuyến ở nhà. Và tôi cảm thấy bình thản. Nhưng dù sao nước Mỹ đối với tôi vẫn là một xứ sở xa lạ. Chắc con cái của tôi cũng cảm thấy như vậy. Có lẽ phải chờ tới đàn cháu. Cái khó hòa hợp này cũng là lẽ tự nhiên thôi. Đó là hai nền văn hóa khác nhau mà!

elena salovei tinh yeu la nhung lan tha thu khong the dem xue
Hình như tất cả các cô gái đều có một lúc nào đó trong đời mơ ước trở thành diễn viên

Hình như bà cũng rất ghét thói vênh vang, kiêu ngạo…

Tôi chỉ có một sự vênh vang duy nhất thôi. Đó là khoe những đứa cháu các vai diễn của tôi! Cô cháu nội hầu như đã xem hết các bộ phim có bà của nó sắm vai. Tôi hỏi cháu: “Thế nào, Sonhia? “. Bạn có biết nó trả lời sao không? Nó nói: “Cũng giống bà đấy!”

Bà cảm thấy ra sao hoàn cảnh hiện nay so với khi bà sống trong thời Xô Viết?

Thế hệ chúng tôi luôn có cảm giác chịu gò gẫm trong kỷ cương. Thoạt đầu ở nhà trẻ, sau ở đội thiếu niên. Nếu anh chị không theo ư, lập tức sẽ là một suối nước mắt. và điều đó bám theo từng nấc thang phát triển của tuổi trẻ. Con người vẫn là một cá thế đấy nhưng cũng là một sinh vật trong guồng máy xã hội. Khi có ai nghĩ cho anh, lo cho anh, bày vẽ để anh làm thế này, thế khác.. cuộc sống xem ra nhẹ nhõm hơn nhiều. Ở đây chính là hạnh phúc của thời kỳ Xô Viết. Nhưng các bạn bây giờ là những con người hoàn toàn khác. Các bạn cũng không muốn và không thể sống như chúng tôi xưa kia được. Gò gẫm, kỳ cương như thế, mà có thể nhờ đó, tôi đã là một cô gái rất nghiêm túc, rất đàng hoàng!

elena salovei tinh yeu la nhung lan tha thu khong the dem xue
Nhưng dù sao nước Mỹ đối với tôi vẫn là một xứ sở xa lạ

Bà đã sắm vai trong một số bộ phim của Nikita Mikhankov như: Nô lệ tình yêu, Vở kịch chưa kết thúc của chiếc dương cầm máy, Một số ngày trong cuộc đời Oblomov. Bà coi ông là đạo diễn được tin cậy của mình chứ ?

Nikita Mikhankov luôn luôn có những xử lý bất ngờ trong quá trình quay. Kể cả khi chúng tôi diễn tập trước và sau ống kính. Khi chúng tôi đã bắt tay làm phim thì không một ai được quyền vấn vương tới điều gì khác. Ví như, Jorra Burkov sẽ có một vai trong phim Một số ngày trong cuộc đời Oblomov, nhưng anh ta đã nhận vai trong một vở kịch và xin nhập đoàn làm phim chậm. Nikita Mikhankov cúp vai của anh ta liền, với lý do đơn giản: Không diễn tập thì không thể bước ra trước ống kính. Hay ví như cũng trong bộ phim vừa kể trên có cảnh này: Tôi sắm vai Olga. Cô gái đọc bức thư và òa khóc, sau đó nhìn thấy Oblomov, cô gái xé nát bức thư và bỏ chạy. Sau cảnh này, tôi như bị lên cơn thần kinh. Nikita hét váng: “Giữ lấy cô ấy! Giữ lấy cô ấy” nhưng máy quay phim vẫn chạy. Dĩ nhiên là không ai giữ nổi tôi cả. Sau này khi xem phim, tôi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi, đầy kích động của mình. Tôi hiểu rằng Nikita Mikhankov cần tôi chính ở gương mặt ấy, vào thời điểm tôi không tự chủ ấy!

Trong bộ phim Nô lệ tình yêu có một trường đoạn như thế này. Nikita Mikhankov bật nhạc lên, còn tôi nhanh chóng phải quay mặt lại phía ống kính và òa khóc. Tôi làm theo chỉ dẫn đó. Cảnh quay vừa kết thúc. Nhà quay phim Pasa Lebesev với với tôi bằng một giọng nhẹ nhàng như hơi thở: “Lena, xin lỗi, một đoạn phim nhựa bị hỏng! Quay lại lần nữa nhé.” Tôi diễn một lần nữa. Nhưng anh vẫn nói: “Lena, em chưa như ý muốn trong khuôn hình. Thêm lần nữa nào!”. Vấn đề là ai đứng phía sau máy quay và người đó xử sự với mình ra sao? Anh phải cảm nhận ra điều đó thật chính xác. Vì anh là một nghệ sỹ mà.

elena salovei tinh yeu la nhung lan tha thu khong the dem xue
Khi chúng tôi đã bắt tay làm phim thì không một ai được quyền vấn vương tới điều gì khác

Bà có hài lòng nếu bây giờ có ai đó ở nước Nga mời bà về làm phim?

Trong cuộc đời tôi mọi điều đều diễn ra tình cờ. Tôi rất ngại tự đề ra cho mình một dự kiến nào đó. Đạo diễn Yuli Carasik đã có ý định bắt tay làm bộ phim Cốc nước và anh ta rất muốn tôi tham gia phim này. “Lena, cô không thấy đấy là vai tuyệt vời nhất dành cho cô sao?” -Yuli Carasik nói với tôi. Nhưng bản thân tôi không thích. Và tôi nhận vai trong phim của Nikita Mikhankov. Yuli Carasik gọi điện cho Nikita Mikhankov: “Sao Solovei lại từ chối không tham gia phim của mình vậy?” Nikita Mikhankov đáp: “Cậu thừa biết, Solovei là một con người không bình thường, có mầm bệnh thần kinh đấy. Cô ta từ chối nhiều người khác, chứ đâu mình cậu?”. Quả đó đúng là tính cách của tôi. Tôi rất khó khăn, chầy chật khi bước qua mỗi ngưỡng cửa. Nhưng khi đã bước qua rồi thì tôi không thể rời đi đâu được nữa!

Những năm gần đây bà còn tham gia đóng phim không?

Tôi tự tạo cho mình một sân chơi và rất hài lòng khi cùng biểu diễn với đám cháu của tôi. Tôi viết kịch bản, dàn dựng vở và đám cháu là những diễn viên tuyệt vời. Tôi muốn các cháu tôi lớn lên, chọn nghề nghiệp theo ý muốn của chúng!

elena salovei tinh yeu la nhung lan tha thu khong the dem xue
Tôi rất khó khăn, chầy chật khi bước qua mỗi ngưỡng cửa. Nhưng khi đã bước qua rồi thì tôi không thể rời đi đâu được nữa!
elena salovei tinh yeu la nhung lan tha thu khong the dem xue Ya Savvina - "Người đàn bà có con chó nhỏ"
elena salovei tinh yeu la nhung lan tha thu khong the dem xue Lyudmila Marchenko: Câu chuyện cuộc đời nàng Audrey Hepburn Nga
elena salovei tinh yeu la nhung lan tha thu khong the dem xue Lutmila Goursenko: Những bí mật cuộc đời

Tô Hoàng