Đạo diễn Aleksandr Sokurov: Tôi chỉ làm những điều mình thích

(TGĐA) - Mới đây, đạo diễn Nga nổi tiếng Aleksandr Sokurov vừa đến vùng cực Bắc Nga giáp Na Uy, làng Nikel thuộc tỉnh Murmansk và thị trấn Kirkenes thuộc tỉnh Finnmark của Na Uy tham dự LHP sinh thái và xã hội quốc tế đầu tiên Tính cách miền Bắc: Green Screen để giới thiệu bộ phim của mình Aleksandra. Nhân dịp này, chúng tôi xin  trân trọng giới thiệu cuộc trò chuyện của đạo diễn với phóng viên hãng thông tấn Nga RIA Novosti.

dao dien aleksandr sokurov toi chi lam nhung dieu minh thich Andrey Konchalovsky: 'Càng ít tiền càng tự do'
dao dien aleksandr sokurov toi chi lam nhung dieu minh thich Đạo diễn Aleksandr Sokurov: “Nhiệm vụ chính của nghệ thuật là nâng cao phẩm giá đạo đức”

Thưa ông, tại cuộc gặp gỡ với khán giả, ông nói rằng lần đầu tiên ông đến Na Uy. Có lẽ trước đây ông chưa bao giờ đặt chân tới làng Nikel, phía Bắc của bán đảo Kola? Ông có thấy miền Bắc giàu chất điện ảnh không?

Thiên nhiên độc đáo. Đẹp không thể tưởng tượng, rất lý tưởng, mà cái lý tưởng bao giờ cũng đáng sợ. Hoàn hảo, lạnh lẽo, buốt giá. Miền Bắc là một thử thách. Thử thách bằng môi trường, khí hậu. Thiên nhiên miền Bắc cần những cốt truyện hoàn toàn khác. Ví dụ, về việc con người sống được đã là hạnh phúc. Về việc thế nào nghĩa là yêu và sống sót trong những hoàn cảnh sống khắc nghiệt. Đã đến lúc phải làm phim ở cực Bắc.

Nhưng để làm một bộ phim điện ảnh dù chỉ dài một tiếng rưỡi đồng hồ, có chất lượng chuyên môn, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế, cần có 24 triệu rúp, thực ra số tiền này cũng không nhiều. Nhưng hiện nay cái gì cũng đắt đỏ: kỹ thuật điện ảnh, công việc khảo sát, xây dựng ý tưởng... tất cả đều phải trả tiền.

dao dien aleksandr sokurov toi chi lam nhung dieu minh thich
Đạo diễn Aleksandr Sokurov

Người ta thường nói về những bộ phim của ông là chúng không dành cho tất cả mọi người. Theo ông, liệu có nhiều người hiểu được phim của ông không, nghĩa là, những vấn đề ông đặt ra trong bộ phim?

Bạn có thể hình dung ra một người được tất cả mọi người hài lòng không? Ngay cả thuốc chữa bệnh cũng khác nhau đối với những căn bệnh khác nhau. Huống nữa là điện ảnh... Ngay cả văn học cũng không phổ quát thì nói gì tới điện ảnh. Tất nhiên, điện ảnh mang tính chủ quan.

Nói chung, tôi đã nhiều lần nói về điều này: tôi không yêu điện ảnh. Đơn giản đó là nghề nghiệp của tôi. Nếu như tôi yêu một cái gì thực sự thì đó là văn học, văn học đã biến tôi từ một cậu bé tỉnh lẻ thành một con người suy tưởng. Ngoài ra, có lẽ, nhờ tôi sớm tiếp xúc với âm nhạc cổ điển - giao hưởng, thính phòng.

Khi bạn bè cùng lứa của tôi thích The Beatles thì tôi phải lòng các bản tứ tấu của Mozart. Khác với họ, tôi yêu Mandelshtam, Akhmatova, âm nhạc phương Tây. Những đam mê của họ không chạm được vào tôi, dường như tôi đến từ một thế giới khác, thế hệ khác, dân tộc khác. Tôi là một cơ thể hơi bị lập dị, không thích hợp với cuộc sống xung quanh tôi.

Nhưng trong điện ảnh có một cái gì đấy dần dần trở thành một giá trị lớn đối với tôi...Tiếc thay, con đường nghề nghiệp của tôi gắn liền với thất bại hơn là thành công, tôi đã quen với điều đó. Và nói chung, tôi chỉ làm những gì mình thích. Tôi không bao giờ làm theo đơn đặt hàng, đơn giản là tôi không biết làm như vậy.

Để được làm những gì mình thích, ông phải trả giá đắt? Tôi không nói về mặt tiền nong...

Phải trả giá đắt vì về mặt tinh thần bạn hiểu bạn phải chịu một trách nhiệm lớn như thế nào. Khi có kinh phí làm phim và bạn có thể làm một cái gì đấy khiến cho những người xung quanh bạn không thích, không hài lòng. Điều đó rất khó khăn.

Tất nhiên, tôi rất quan tâm tới ý kiến của một số người, nhưng tôi cũng không thực hiện những gì họ nói. Ý kiến của họ đối với tôi rất quan trọng, qua đó tôi kiểm tra những điểm yếu trong công việc của mình.

dao dien aleksandr sokurov toi chi lam nhung dieu minh thich
Tổng thống Nga Putin trao huy chương cho đạo diễn Aleksandr Sokurov

Ông nói rằng hiện nay khó kiếm tiền làm phim, rằng không phải ai cũng tiếp cận được dòng tiền này. Vậy có những vấn đề nào đó không được đưa lên phim không, điện ảnh Nga hiện nay có bị kiểm duyệt không?

Tất nhiên là có. Nó biểu hiện ở chỗ bạn không nhận được sự ủng hộ của nhà nước, nếu nhà nước hoài nghi về độ tin cậy của ý tưởng trong bộ phim tương lai của bạn. Điều đó được phát hiện khi người ta đọc kịch bản. Người ta không cho phép làm phim mỉa mai, trào phúng, phim châm biếm về thái độ của giới thanh niên đối với nhà nước, phim khiêu dâm...

Vì vậy cần phải tránh né, tranh đấu, đôi khi phải dùng mẹo, nghĩ cách. Điều đó không có nghĩa là không nên làm những bộ phim này, đơn giản là cần tìm kiếm nguồn kinh phí ở bên ngoài. Quả thật, nếu bạn vẫn làm phim thì có thể không được cấp giấy chứng nhận, những trường hợp như vậy không ít.

Hoạt động sân khấu của ông, hình như, diễn ra theo cách khác?

Trong lĩnh vực sân khấu, ban đầu tôi cộng tác với các nhà hát opera, nhưng tất cả đều thất bại, vì tôi bị sa thải. Phong cách, phương pháp tiếp cận các vở kịch của tôi làm mọi người sợ hãi, không được chấp nhận. Tôi đã dựng vở “Boris Godunov” ở Nhà hát Lớn, nó tồn tại được một năm rưỡi, sau đó bị hủy bỏ vì khó dàn dựng và bởi vì bản thân nhà hát đã phá hoại vở diễn...

Tác phẩm duy nhất tôi thực hiện thành công, nhưng tiếc thay lại là ở nước ngoài, là vở diễn tôi dàn dựng ở Vicenza, Italya về Brodsky, vở này tôi làm từ đầu tới cuối, không ai ngăn cản tôi. Còn ở Nga, tôi không hoàn thiện được bất cứ điều gì.

Hiện nay ở nước ngoài phim Nga được đón nhận nhận như thế nào? Vị trí của nó tại các liên hoan phim ra sao?

Xu thế cấm vận diễn ra trong kinh tế, chính trị, cũng đang tác động mạnh trong lĩnh vực văn hóa, và hiện nay không phải bộ phim Nga nào cũng được giới thiệu ở phương Tây. Bộ phim càng hay, càng có giá trị nghệ thuật, tình cảm, càng gắn bó với nhân dân càng ít được giới thiệu trong không gian châu Âu.

Đang diễn ra một sự tiếp nhận nước Nga không thể đảo ngược. Đó là hệ tư tưởng, trước đây thậm chí tôi không cho phép mình nghĩ về điều đó. Còn hiện nay khi đọc một số nhận xét của các đồng nghiệp về những bộ phim mà chúng ta chiếu tại các LHP, tôi thấy rằng đang diễn ra cái mà trước đây được coi là thiếu lịch sự, thiếu tế nhị... Còn hiện nay người ta có thể nói thẳng với bạn rằng bộ phim Nga quá hay. Chúng tôi không cần nó.

Quá nhiều tình yêu đối với nước Nga?

Cả đối với nước Nga lẫn nhân vật Nga, người lính Nga, số phận của người Nga. Tiếc thay, đúng là như vậy. Chúng ta hiện nay đang bị hoài nghi, căm phẫn, chúng ta đang rơi vào tình thế khó khăn.

dao dien aleksandr sokurov toi chi lam nhung dieu minh thich
Poster phim Aleksandra

Hiện nay bộ phim Sobibor của đạo diễn Konstantin Khabensky được nước Nga giới thiệu ra tranh giải Oscar ở hạng mục phim bằng tiếng nước ngoài xuất sắc nhất. Ý kiến của ông về vấn đề này?

Tôi đã xem bộ phim này trên truyền hình. Các bạn ở Moskva đề nghị tôi xem. Tôi thất vọng, tôi cho rằng đây là sự đầu cơ đề tài châu Âu. 90% phim về đề tài châu Âu là sự đầu cơ tuyệt đối trên nỗi thống khổ của nhân dân. Khi con người kiếm tiền bằng đề tài này mà không đề cập tới vấn đề chủ yếu là vô lương tâm.

Tôi cảm thấy bộ phim này có nhiều sai sót về chuyên môn và giả tạo, một tác phẩm chưa hoàn thiện.

Hiện nay ông đang làm phim gì?

Tôi đang cố gắng, nhưng không dám nói trước điều gì, vì không có tiền. Đừng bao giờ tin chắc rằng những dự định của bạn trong nghệ thuật có thể được thực hiện. Không ai có thể bảo đảm được thành công.

dao dien aleksandr sokurov toi chi lam nhung dieu minh thich Aleksandr Sokurov: Nghề đạo diễn là cuộc chạy marathon
dao dien aleksandr sokurov toi chi lam nhung dieu minh thich Điện ảnh Nga 2016 chưa có những thay đổi căn bản

Trần Hậu

Theo báo Nga