Sống:

Cô đơn giữa lòng đất Mỹ

(TGĐA) - Tuần trước, ông thầy dậy lái xe của tôi than phiền với tôi rằng ông đang gặp chút rắc rối về nhà cửa, căn phòng ông đang thuê bị chủ nhà tăng giá từ 400 đô la lên 450 đô la, điều đó khiến ông cảm thấy khó chịu và hiện tại ông vẫn chưa tìm được chỗ ở mới...

co don giua long dat my Đàn ông Việt ở Mỹ
co don giua long dat my Chuyện ở Mỹ: Thân phận đàn ông
co don giua long dat my Cảm xúc của đàn ông
co don giua long dat my

Việc thuê nhà ở Mỹ rất phổ biến, gần như một nửa tiền lương là để dùng chi trả cho việc thuê nhà, nhất là ở tiểu bang Ca li nơi tôi đang sinh sống, giá đất ngày càng tăng, một căn có thể lên tới hàng triệu đô la, nó nằm trong mơ ước của bất kỳ người dân nhập cư nào đến Mỹ từ các quốc gia khác nhau, nhất là khi họ phải bắt tay làm lại từ đầu.

Dần dần, tôi đã không còn cảm giác ái ngại khi chứng kiến những người đàn ông cô đơn giữa lòng đất Mỹ như ông thầy dậy lái xe, dù ông có đến ba cậu con trai nhưng hầu hết họ đã có gia đình riêng và ảnh hưởng của lối sống văn hóa Mỹ, thân ai người nấy lo. Ông sống một mình, ăn uống sinh hoạt một mình, kể cả may mắn kiếm được bạn tâm giao mà nói một cách đơn giản là “bồ” thì cũng chỉ mỗi ngày dành chút thời gian gọi điện cho nhau hàn huyên tâm sự hoặc dành cho nhau vài tiếng vào dịp cuối tuần. Các cặp tình nhân tuổi về chiều không còn mặn mà với khái niệm sống chung một nhà hoặc tiến tới hôn nhân nữa. Nỗi ám ảnh quá khứ đổ vỡ xen lẫn nỗi thất vọng, bẽ bàng khiến người ta thà chọn lựa sự cô đơn còn hơn phải dẫm theo vết xe đổ. Và câu chuyện về những người đàn ông với cái mác việt kiều Mỹ về Việt Nam cưới vợ trẻ đẹp rước sang “bên bển” thật không đơn giản như tôi và mọi người ở Việt Nam vẫn hình dung.

co don giua long dat my
Có lẽ, tôi và những người độc thân cô đơn mà tôi biết, chắc không ít lần đặt câu hỏi nên quay trở về quê hương duy tình hơn duy lý để sống trong vòng tay ấm áp đợi chờ của biết bao người, hay bằng mọi giá đứng sao cho vững giữa trời đất xứ lạ quê người?

Tôi có một anh bạn làm thợ cắt tóc. Ở đất Mỹ, tuy nghề nail và tóc không còn rực rỡ như hàng chục năm về trước nhưng vẫn là công việc dễ kiếm tiền. Tuy nhiên, kiếm được bao nhiêu, anh bạn tôi lại tiêu xài vào thú vui đi du lịch bấy nhiêu. Mỗi năm, anh về Việt Nam chơi một lần, chưa kể cuối tuần anh lại bay đi các tiểu bang khác chơi cho nhẵn túi rồi lại cắm đầu vào cày cuốc. Mỗi lần gặp nhau, anh lại than anh lẻ loi quá. Tôi hỏi anh: “Sao anh có nhiều bạn gái ở Việt Nam mà không chịu cưới vợ cho có người kề cận chăm sóc, cứ sống lang thang mãi hay sao?”. Anh nói rằng, yêu thì được chứ cưới vợ về, bảo lãnh họ qua đây sống cùng nhau chắc gì vợ chồng đã hạnh phúc? Chắc gì họ đã gắn bó lâu dài và đồng cam cộng khổ với mình?”. Tôi bật cười trước nỗi lo ngại và tính toán của anh nên lựa lời an ủi: “Trời, sao mà anh tính xa thế, đến đâu hay đến đó, biết đâu anh lại gặp người tốt và chung thủy thì sao?”. Anh bạn tôi một tay lướt điện thoại, một tay chỉ cho tôi xem tấm hình một cô gái trẻ rất xinh đẹp trên trang facebook: “Em xem này, cô ấy là sinh viên đại học, con nhà khá giả, tụi anh đang quen nhau, em nghĩ sao nếu cô ấy chấp nhận qua đây sống cảnh share nhà trọ và đi làm thợ nail tóc như anh? Thà rằng, anh cứ bay đi bay về còn hơn…”.

co don giua long dat my

Những người đàn ông đeo kính Ray-ban, mặc đồ hiệu Burberry, nước hoa thơm phức, đi xe Lexus… nhưng họ vẫn sống chung với cô đơn, họ có thiếu tự tin không? Tôi không chắc. Đời sống ở đây vẫn đủ mãnh lực giữ chân họ ở lại, cho dù nước mắt có phải rơi xuống bởi sự nghiệt ngã của áp lực đồng tiền, khi gặp gian nguy, khó khăn, việc cầu mong sự giúp đỡ, thậm chí là hy sinh của người khác được coi là phiền toái, ngay cả với những người thân trong gia đình. Hầu như những người độc thân ở đây ai cũng cô đơn muốn… chết, nhưng ai cũng bận bịu và chẳng có nhiều thời gian để rảnh cái là gọi nhau ra quán cà phê tâm sự hoặc gõ cửa nhà nhau đàm đạo chén trà, mời nhau ly nước khi cần. Hoặc lý do đơn giản hơn, đó là sự ngại ngần. Ngay cả tôi, ngày mới đặt chân qua Mỹ cũng có không ít anh chị, bạn bè sống ở Cali niềm nở đón chào, nhưng công việc kinh doanh và chăm sóc con cái chiếm hết quỹ thời gian của một người phụ nữ đã kết hôn như tôi, nên việc thăm hỏi chỉ còn được diễn ra trên điện thoại và mạng internet…

co don giua long dat my Đàn ông Việt ở Mỹ
co don giua long dat my Ăn xin kiểu Mỹ
co don giua long dat my Đơn giản, tôi là người Mexico
co don giua long dat my Nước Mỹ có phải là thiên đường?

Cấn Vân Khánh