Cannes 71 – Không chỉ có váy và ngực

(TGĐA) - LHP Cannes lần thứ 71 đã khép lại bằng Lễ trao giải tối thứ 7, ngày 19/5/2018, tại thành phố biển xinh đẹp ở miền Nam nước Pháp với giải Cành cọ Vàng được trao cho bộ phim Shoplifters (đạo diễn Hirokazu Kore-Eda, Nhật Bản)…

cannes 71 khong chi co vay va nguc Đạo diễn Lars von Trier liệu có ‘gây bão’ tại Cannes 2018?
cannes 71 khong chi co vay va nguc Tuần hành chống phân biệt giới tính trên thảm đỏ Cannes 2018
cannes 71 khong chi co vay va nguc Lý Nhã Kỳ cùng ekip 'Angel Face' nhận được sự quan tâm đặc biệt tại Liên hoan phim Cannes
cannes 71 khong chi co vay va nguc Đạo diễn phim đồng tính nữ ‘Rafiki’ không vui khi bị Kenya cấm chiếu
cannes 71 khong chi co vay va nguc Dàn quái vật tinh nghịch của 'Khách sạn huyền bí 3' đại náo Liên hoan phim Cannes
cannes 71 khong chi co vay va nguc
Shoplifters đã vượt qua tất cả những tác phẩm gai góc khác để giành giải thưởng cao nhất tại LHP Cannes

Những giá trị đích thực

Câu chuyện về mặt trái đời sống xã hội Nhật Bản, đặc biệt là sự cô đơn của con người, trong Shopliftersđã vượt qua tất cả những tác phẩm gai góc khác để giành giải thưởng cao nhất tại LHP Cannes khiến không ít người bất ngờ. Tuy nhiên nó cũng khẳng định một điều: tình người, mối quan hệ gắn kết trong gia đình, những cảm xúc lắng đọng, nhân văn… luôn có một giá trị đặc biệt và không bao giờ xưa cũ. Các giải thưởng khác như Giải Grand Prix được trao cho bộ phim BlacKkKlansman của đạo diễn Spike Lee (Mỹ); Giải thưởng của BGK được trao cho Capernaum, đạo diễn Nadine Labaki (Liban). Tác phẩm được khen “nức nở” – Cold War đã giúp đạo diễn Pawel Pawlikowski (Ba Lan) giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc thuộc về Marcello Fonte, người Italy, phim Dogman Samal Yeslyamova (Kazakhstan), phim Ayka. Giải phim ngắn xuất sắc nhất thuộc về phim All these Creatures - đạo diễn Charles Williams (Australia) trong khi Giải kịch bản xuất sắc nhất (đồng giải) thuộc về đạo diễn Alice Rohrwacher (Italy), phim Happy As Lazzaro và đạo diễn Jafar Panahi (Iran) cùng biên kịch Nader Saeivar (Iran) với bộ phim Three Faces.

Trước đó một ngày, các giải thưởng khác thuộc LHP Cannes cũng đã được công bố. Theo đó, ở hạng mục Un Certain Regard (Nhãn quan độc đáo) - giải thưởng quan trọng thứ hai tại LHP Cannes, sau giải Cành cọ Vàng, tôn vinh những bộ phim có phong cách độc đáo, đa dạng, giàu tính sáng tạo - bộ phim tình cảm lãng mạn Border của đạo diễn gốc Iran Ali Abbasi đã giành được giải Phim xuất sắc nhất.

Border là câu chuyện về nữ cảnh sát Tina (do Eva Melander đóng) – một phụ nữ có vẻ ngoài xấu xí nhưng bù lại sở hữu khả năng đặc biệt khi có thể dễ dàng khiến người mà cô tiếp xúc mở lòng mình. Tina là thành viên của đội chuyên án phá đường dây sản xuất phim ấu dâm. Cô sống một mình trong một ngôi nhà ven rừng cho đến khi gặp Vore (do Eero Milinoff đóng) - một người đàn ông có ngoại hình và khả năng giống cô.

cannes 71 khong chi co vay va nguc
Phim Border

Border lấy bối cảnh một thành phố ở Thụy Điển và được giới phê bình đánh giá là tác phẩm điện ảnh có chiều sâu, nhiều lớp lang khi kết hợp các yếu tố siêu nhiên và chủ nghĩa hiện thực xã hội để phản ánh tình trạng phân biệt đối xử và nỗi sợ tâm linh của con người.

Tạo hình hai nhân vật chính trong phim cũng cũng gây ấn tượng với khán giả khi họ đều có vẻ ngoài dị thường. Cũng trong hạng mục Nhãn quan độc đáo, giải Diễn xuất ấn tượng đã thuộc về nam diễn viên Victor Polster, vai Lara, một người chuyển giới mơ ước trở thành nữ diễn viên múa chuyên nghiệp trong phim Girl của đạo diễn Lukas Dhont. Girl cũng nhận giải Máy quay Vàng dành cho bộ phim đầu tay xuất sắc của đạo diễn trẻ. Giải Đạo diễn xuất sắc nhất trong hạng mục Nhãn quan độc đáo thuộc về nhà làm phim người Ukraina Sergei Loznitsa với phim Donbass, trong khi phim Sofia đã giúp nhà làm phim người Bỉ Meryem Benm'Barek-Aloisi giành giải Kịch bản xuất sắc nhất.

Hạng mục Director's Fortnight (Tuần lễ đạo diễn) ở Cannes mỗi năm luôn là hoạt động thu hút sự chú ý của giới làm nghề. Năm nay, bộ phim Climax của đạo diễn người Pháp Gaspar Noé vinh dự nhận giải thưởng cao nhất của hạng mục này. Đạo diễn nổi tiếng người Mỹ, Martin Scorsese được trao giải thưởng danh dự có tên Carousse d'Or vì những đóng góp của ông cho điện ảnh thế giới.

Giải nhất hạng mục Cinefondation - dành cho các tác phẩm phim có độ dài không quá 1 giờ của các sinh viên điện ảnh ở khắp thế giới - đã thuộc về phim The Summer of the Electric Lion của đạo diễn người Chile Diego Céspedes. Đồng giải nhì thuộc về các phim Calendar của đạo diễn Igor Poplauhin người Nga và The Storms in our Blood, đạo diễn Shen Di (Trung Quốc). Bộ phim Inanimate của đạo diễn người Anh Lucia Bulgheroni nhận giải Ba. Hai diễn viên: Elizabeth Debicki (người Úc gốc Pháp) và Joe Alwyn (Anh Quốc) giành giải Cúp Vàng Chopard dành cho Diễn viên triển vọng, một giải thưởng Độc lập ở LHP Cannes.

Nhiều cái nhìn độc đáo

Sau 10 ngày chiếm sóng tất cả các trang nhất của những tờ báo giải trí nổi tiếng trên toàn cầu, Cannes một lần nữa khẳng định sức hấp dẫn có một không hai của sự kiện điện ảnh uy tín và danh giá. Ở Cannes dường như hội tụ đủ các yếu tố của một tác phẩm điện ảnh: Gay cấn, bất ngờ, có người đẹp và đại gia, những bữa tiệc trên những du thuyền sang trọng, có váy, có ngực, và dĩ nhiên là mọi thứ đều… độc đáo, đắt đỏ và đẹp đẽ. Người ta cũng đồn đại rằng, ở Cannes có những giao dịch ngầm giữa người đẹp và đại gia.

Chẳng thế mà đầy những cô gái trẻ ít tiếng tăm khoe thân ở đó. Chưa ai đưa ra bằng chứng cho thấy tin đồn là có thật, hoặc trình ra các “hóa đơn chứng từ” của các thương vụ bán thân, đổi tình lấy tiếng tăm và tiền của. Nhưng ở Cannes chắc chắn có một thứ, hiện diện công khai. Đó là phim – Không có phim, không có cớ để người ta từ khắp nơi đổ xô đến. Và mọi thứ rất rõ ràng, ai có tiền, là nhà đầu tư, Cannes sẽ chào đón bằng cách thức đón tiếp những nhà đầu tư. Ai có phim tham dự, là nghệ sỹ, sẽ được chào đón bằng cách thức đón tiếp những người nổi tiếng của công chúng. Mọi việc có quy trình cụ thể, chặt chẽ, không bát nháo, lộn xộn. Giới truyền thông, mặc dù để câu view, thường chỉ đổ xô tới chụp hình và lên các bài bình luận về thời trang, những bộ cánh đẹp nhất của các người đẹp, nhưng cuối cùng vẫn không thể quên được rằng, các giá trị ăn theo đó có được, sống được, là nhờ phim.

cannes 71 khong chi co vay va nguc
Nam- Nữ diễn viên chính xuất sắc thuộc về Marcello Fonte, người Italy, phim Dogman và Samal Yeslyamova, người Kazakhstan, phim Ayka

Có thể nói, hầu hết các cú “búng” trong và ngoài màn hình tại Cannes 2018 là về bình đẳng giới và vai trò của phụ nữ trong ngành công nghiệp điện ảnh. Cannes đã nhắm tới điều này sau cuộc đình công và những cáo buộc dành cho nhà sản xuất phim người Mỹ Harvey Weinstein. Chẳng thế mà các nhà phê bình đã phải vã mồ hôi với bộ phim của đạo diễn Lars von Trier mô tả sự tra tấn dã man và giết hại phụ nữ, mà động cơ đó được đạo diễn “cảm thông”. Nhưng có một chủ đề khác tại Cannes năm nay, nhằm phản ánh hiện thực thế giới. Đó là về hệ tư tưởng áp bức và cách thức các nghệ sĩ cũng như những người bình thường đang cố vượt qua, để sống và để làm nghệ thuật. Các bộ phim không thể khắc phục tình hình đó nhưng chúng có thể mở đôi mắt cho chúng ta, để hiểu và trải nghiệm, khuyến khích và nhắc nhở chúng ta về những câu chuyện quan trọng rất có thể bị lãng quên một cách dễ dàng.

Chỉ có 19 trong số 21 đạo diễn có phim tham dự hạng mục Phim dự thi - giải thưởng cao nhất của LHP, Palme d'Or, bước lên thảm đỏ. Hai người khác - Jafar Panahi của Iran và Kirill Serebrennikov của Nga - đã bị chính phủ cấm, cả hai đạo diễn đều có xung đột với chính phủ của họ.

Đạo diễn phim Leto, Kirill Serebrennikov, không ở Cannes vì ông bị quản thúc tại gia. Tổ chức phi lợi nhuận của ông đã bị lục soát vào mùa hè năm ngoái bởi cơ quan thực thi pháp luật Nga. Serebrennikov bị cáo buộc là chủ mưu tham ô gây hại cho nhà nước.

Nhưng các nghệ sĩ và các nhân vật văn hóa lớn của Nga cho biết họ tin rằng cuộc đột kích và án tù là hành động trả đũa cho quan điểm thẳng thắn của đạo diễn về tình trạng lạm quyền tổng thống cũng như sự sát nhập bán đảo Crimea vào Nga.

Leto là một bộ phim âm nhạc về các nhạc sĩ trẻ rock hoạt động dưới lòng đất của Leningrad. Họ là những người đang cố gắng tạo ra tiếng nói âm nhạc của riêng mình… Serebrennikov đã bị bắt trong những ngày cuối cùng của công việc quay phim. Ông tiến hành làm hậu kỳ với hình phạt bị quản thúc tại gia, và bị cấm đi khỏi nơi cư trú đến tháng Tám năm nay.

Bộ phim 3 Faces của Jafar Panahi cũng được ca ngợi rộng rãi. Tại buổi ra mắt ở Cannes năm nay, một chiếc ghế có mảnh giấy in tên của ông được bỏ trống như một cách để Cannes trân trọng nhà làm phim vắng mặt vì lí do đặc biệt. Panahi, vợ và con gái ông, cùng 15 người bạn đạo diễn đã bị bắt trong năm 2010 với cáo buộc tuyên truyền chống lại chính phủ Iran. Đạo diễn nổi tiếng cả trong nước và quốc tế đã bị kết án 6 năm tù giam đồng thời bị cấm làm phim, viết kịch bản, phỏng vấn cho bất kỳ phương tiện truyền thông nào, cũng như rời khỏi đất nước trong vòng 20 năm.

cannes 71 khong chi co vay va nguc
Phim Three Faces

Panahi vẫn còn ở Iran, nhưng ông không ngừng làm phim. Trong thực tế, trong khi chờ đợi kết quả kháng cáo vào năm 2011, ông đã thực hiện This Is Not a Film. Bộ phim đã được bí mật đưa ra khỏi Iran bên trong một chiếc bánh và đã ra mắt tại Cannes. Hai trong số các bộ phim của ông kể từ đó đã được công chiếu tại Liên hoan phim Berlin và giành được nhiều giải thưởng lớn.

Trong 3 Faces, Panahi đã đóng vai chính mình, các diễn viên khác đóng vai chính họ. Phim kể về Behnaz Jafari, một nữ diễn viên nổi tiếng ở Iran, nhận được một đoạn video từ một phụ nữ trẻ tên là Marziyeh (Marziyeh Rezaei), nói rằng cô đã gửi cho nữ diễn viên nhiều thông điệp cầu xin cô thuyết phục gia đình cô cho phép cô tham dự LHP ở Tehran.

Từ video, có vẻ như Marziyeh đã treo mình trong một hang động tuyệt vọng vì không thể theo đuổi ước mơ đời mình. Bị làm phiền và bối rối, Jafari cùng Panahi đến làng của Marziyeh để tìm hiểu thực hư câu chuyện. Bộ phim mở ra các tác phẩm và cuộc trò chuyện quan trọng trên đường đi. Đỉnh điểm là cuộc gặp gỡ của Jafari với nữ diễn viên từng nổi tiếng trước cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979, và hiện đang sống một cuộc sống yên tĩnh trong ngôi làng hẻo lánh. Nhưng có rất nhiều thứ đang diễn ra bên dưới các câu chuyện trên. 3 Faces là sự giải thích của Panahi và khiển trách những ý tưởng truyền thống về giá trị và phẩm giá của phụ nữ trong văn hóa, của ông. Sự đồng cảm sâu sắc và cứng rắn của Panahi đối với phụ nữ là điều hiển nhiên trong suốt bộ phim, kể cả trong nội dung câu chuyện và những gì thực tế diễn ra trên màn hình.

Leto3 Faces không phải là hai bộ phim duy nhất đề cập đến sự hạn chế tự do của người khác. Cold War là ví dụ tiếp theo. Sự lãng mạn đã trở nên bi thảm bởi hai nhân vật trung tâm của phim, cả hai nhạc sĩ, đã không thể sống cuộc đời của họ một cách tự do. Ngay cả khi họ thoát khỏi Liên Xô, Ba Lan và tới Pháp, nơi họ có thể công khai thể hiện bản thân và tình yêu của mình thì quá khứ vẫn không nới lỏng chiếc vòng kim cô đang xiết chặt con người thật của họ. Tiếp đến là phim The State Against Nelson Mandela and the Others, một phim tài liệu hấp dẫn cho thấy những ảnh hưởng lâu dài của hành động chống lại chủ nghĩa apartheid. Phim nói về việc Nelson Mandela và tám người khác được đưa ra xét xử vào năm 1963 và 1964 cho hoạt động chống chủ nghĩa apartheid của họ, nhưng không có hình ảnh - chỉ có âm thanh.

cannes 71 khong chi co vay va nguc
Nam diễn viên Victor Polster - giải Diễn xuất ấn tượng

Girls of the Sun của Eva Husson đầy kịch tính nói về những phụ nữ trẻ người Kurd, những người đã bị tước đoạt gia đình và sinh kế bởi những kẻ cực đoan và bị ép buộc vào chế độ nô lệ tình dục. Để chống lại, họ đã chiến đấu, trốn thoát và cầm vũ khí như những chiến binh. Bộ phim xoay quanh cuốn sách The Image Book của Jean-Luc Godard ghép nối các hình ảnh hư cấu và lưu trữ để xây dựng một trò chơi nhằm chống lại chủ nghĩa tiêu dùng toàn cầu, chủ nghĩa độc tài, và nhiều hơn nữa. Và BlacKkKlansman của Spike Lee kể lại câu chuyện có thật về một sĩ quan cảnh sát da đen trong thập niên 1970, người đã tạo ra một đường hầm bí mật chống lại Ku Klux Klan - và sau đó đã liên hệ trực tiếp từ những sự kiện đó đến những sự kiện bạo lực ở Mỹ ngày nay.

Sức mạnh Cannes

Những bộ phim này và những phim khác - tại một LHP quy mô và tầm cỡ như Cannes, như những mảng màu bổ sung cho các cuộc biểu tình và thảo luận về bình đẳng giới trên thảm đỏ. Bản thân chúng là phản ứng trước lịch sử lâu dài của ngành công nghiệp ngược đãi phụ nữ, dù thông qua việc quấy rối và tấn công tình dục hay các cuộc đấu tranh của phụ nữ để được trả lương như nhau và có cơ hội giống như nam giới của họ, hoặc mô tả hình ảnh phụ nữ trên màn ảnh. Nhưng nó không chỉ là về giới tính. Vì nhiều lý do khác nhau, Cannes và ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu có xu hướng ít nói về vấn đề bình đẳng chủng tộc hơn Hollywood, nhưng một nhóm các nữ diễn viên da đen của Pháp cũng tổ chức một cuộc biểu tình thảm đỏ và tổ chức một cuộc họp báo về thái độ phân biệt chủng tộc trong ngành công nghiệp điện ảnh Pháp.

Đôi khi, có những câu chuyện dường như không thể tin được. Tại cuộc họp báo, nữ diễn viên nổi tiếng người Pháp Nadège Beausson-Diagne đã nói về việc cô được hỏi liệu có phải là “người châu Phi” và trong một lần casting, nhà sản xuất đã nói với cô rằng “với một người da đen, cô thực sự rất thông minh, nhưng cô nên có màu da trắng.” Hay một nhóm kêu gọi tập trung hơn vào sự đa dạng trong tài trợ phim ở Pháp, một số trong đó xuất phát từ Bộ Văn hóa của chính phủ, để có nhiều “những phim Pháp thực sự” trên màn hình…

cannes 71 khong chi co vay va nguc
Đạo diễn Hirokazu Kore-Eda với giải Cành cọ Vàng

Cannes là như thế. Đâu chỉ có váy và ngực!

Tất cả điều này đã nảy sinh một câu hỏi không mới: Liệu các bộ phim có thể thay đổi thế giới? Nhất là trong bối cảnh năm 2018, khi chủ nghĩa cực đoan và chủ nghĩa cơ hội đang nổi lên ở châu Âu và châu Mỹ, và các bộ phim thường xuyên bị nhiều người chỉ trích là "giải trí" nhiều hay “có vẻ như là một cảnh quay dài.” Nhưng hình ảnh và câu chuyện vốn có sức mạnh vô song, và trong suốt chiều dài lịch sử điện ảnh, các nghệ sĩ đã có trách nhiệm chuyển dịch thế giới. Là một LHP có tầm ảnh hưởng lớn, Cannes đã tạo ra những bàn đạp cho các tác phẩm, nhà làm phim và các phong trào chống lại chế độ và định kiến đang tìm cách loại bỏ tiếng nói của nghệ sĩ và phẩm giá của họ. Không có phương tiện nào, ngoài màn hình lớn, có thể giúp nuôi dưỡng những hạt giống của hy vọng. Đó là sự thật hiển nhiên!

cannes 71 khong chi co vay va nguc LHP Cannes kết thúc, sao Hoa ngữ Triệu Hân, Lý Ngọc Cương lùm xùm nhất
cannes 71 khong chi co vay va nguc 'Thử thách thần chết' phần 2 được săn đón đặc biệt tại chợ phim Cannes
cannes 71 khong chi co vay va nguc ‘Shoplifters’ đoạt giải Cành cọ Vàng Liên hoan Phim Cannes 2018
cannes 71 khong chi co vay va nguc Jane Fonda nói về #MeToo tại Cannes 2018
cannes 71 khong chi co vay va nguc LHP Cannes 71: Mở và cấm

Thiên Thanh