Bay vào cõi mộng: Bật mí chuyện hậu trường

(TGĐA) - Bay vào cõi mộng (Đạo diễn Phương Điền) là bộ phim chiếu rạp vào dịp Tết, thể loại hài giả tưởng nên hậu trường phim cũng xảy ra nhiều tình huống hài hước trớ trêu trong suốt quá trình thực hiện. TGĐA xin bật mí cùng các bạn.


Bayvaocoimong1

Hiếu Hiền: Khổ vì chân ngắn

Vào vai Bình Vù, có “tài” lạng xe, quậy làng quậy xóm, khiến ai cũng bực mình. Theo cảnh quay quy định, Hiếu Hiền sẽ lái chiếc cào cào phân khối lớn từ trong hẻm nhỏ bạt mạng lao ra, khiến nhiều người hoảng hồn chửi rủa. Trong số này có cả thủ môn Tấn Trường trong vai anh bán dừa chạy xe ba bánh xém đụng vào. Một cuộc gây lộn ì xèo sẽ xảy ra. Nhưng trong quá trình quay, thay vì Hiếu Hiền ngồi trên xe đúng kịch bản, “chửi rủa” cho đã thì anh lại nhảy xuống, đi thẳng tới ông già xe ôm, cầm cái ghế lên, gương mặt hầm hầm như ra vẻ đánh nhau. Đạo diễn Phương Điền hô cắt, ào ra giải thích: “Hiền ơi, đâu có đánh nhau? Em cầm ghế làm gì? Cứ ngồi trên xe chửi lộn ác liệt cho anh. Đi vòng vòng máy quay không theo kịp…”.

bayvaocoimong2hieuhien

Lúc này Hiếu Hiền nhỏ nhẹ giải thích: “Dạ thưa anh, nếu không có cái ghế làm sao em chống chân, cái xe này nó cao bà cố luôn, mà cái chân của em có một khúc, nếu không có phương án này làm sao em diễn đây trời!”. Nghe qua, và nhìn lại…đạo diễn đành cười và lầm bầm: “Lúc giao vai cho cha nội này, tôi quên chi tiết chân ngắn nên giờ mới khổ vậy nè!”.

Không được bạo hành cún con!

Whitney Huỳnh là con gái của danh hài Kiều Oanh. Cô bé vào vai em gái của Vĩnh Thuyên Kim, người chị có căn bệnh mộng du. Cảnh quay thấy người chị đang ngủ mê, mà con chó kế bên nhà cứ sủa hoài, nên em bước ra năn nỉ với chú chó đừng sủa nữa để chị được ngủ yên. Sau khi khuyên “chó” không được, em sẽ lấy gạch ném thẳng vào chú chó lì lợm này!

bayvaocoimong4huynh

Nói thì dễ nhưng khi quay thì hỡi ơi. Bởi, những câu thoại với chó em diễn rất tình cảm và ngọt ngào. Đến cảnh ném viên đá về phía con chó, em ném cũng rất quyết liệt, khiến chú chó sợ hãi bỏ đi. Cả đoàn rất hãnh diện với cách diễn xuất tự nhiên của cô bé 4 tuổi này. Nhưng đến cảnh đặc tả quay cận cục gạch được ném thẳng trúng vào thân con chó là bắt đầu có vấn đề. Lần thứ nhất, em ném viên gạch lọt ra khỏi khung hình. Đạo diễn yêu cầu làm lại. Em chọi lần thứ hai, viên gạch cách xa con chó cả thước. Đạo diễn hơi bực mình, lại giải thích với em: “ Chị con đang ngủ, con chó này nó lì lợm sủa hoài làm chị con ngủ không được. Nó rất đáng ghét, nên con phải chọi để đuổi nó đi cho chị ngủ con hiểu không?”. Bé cũng gật đầu vâng dạ. Nhưng cứ mỗi lần: Máy, diễn! là em lại chọi ra ngoài. Quay đến lần thứ năm vẫn chưa xong vì viên gạch…không trúng vào con chó. Bực quá, đạo diễn la lên: “Con chọi trúng ngay con chó cho chú, chọi mạnh lên!”. Thấy mình bị đạo diễn nạt nộ như vậy, em hoảng quá khóc ầm lên. Mẹ Kiều Oanh thấy lạ chạy tới bên con an ủi. Em vừa khóc vừa mếu máo: “Cô giáo dạy, không được bạo hành với cún, con không ném vào chú cún đâu, chú ấy sẽ bị đau chết...”. Thì ra, bé không thích “bạo hành” với cún nên mới có việc không thể nào chọi viên gạch vào con chó được. Đến nước này, cả đoàn phim đành cho quay ăn gian góc máy, để lòng “nhân ái” của bé được tôn trọng tuyệt đối.

Khi hiệp sĩ… đuối hơi!

Vào vai Chí Lì, một tay giang hồ đã hoàn lương, nhưng cuối cùng, vì sự truy đuổi của đại ca Tomny Ngô, anh đành phải ra tay, chiến đấu một mất một còn với gần một chục tên giang hồ. Vì vai diễn có võ, nên Lương Thế Thành phải mất hơn một tháng trời tại võ đường Cascadeur. Các cú đá, cú đấm, gạt, đỡ, né chạy nhảy… Thành làm rất nhuần nhuyễn. Trận đấu được quay từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều mà vẫn còn đánh nhau. Hơn một chục cascadeur thay phiên nhau “xa luân chiến” với Thành. Tiếng hét, tiếng la trong mỗi lần đánh nhau, ì xèo cả một khu vực. Bà con đứng bên ngoài xem cổ vũ rất nhiệt.

bayvaocoimong3Thanh

Đạo diễn Phương Điền ngồi monitor lần nào cũng khen quá trời. Nhưng khen thì khen, mà quay lại vẫn cứ phải quay. Đến khi ông ra lệnh quay lần cuối thì không thấy Lương Thế Thành ở hiện trường. Thấy lạ, mọi người mới dáo dác tìm thì thấy Thành ngồi co ro trong góc kẹt của nhà dân, vừa thở hổn hển vừa lầm bầm: “Không đánh nữa, đánh từ sáng đến giờ, vậy mà cứ đánh hoài, nói đạo diễn em đuối lắm rồi, nếu không cho thở, em sẽ chết thôi!”. Lúc này mọi người mới nhớ, Thành chỉ là diễn viên, lực đâu mà đánh hoài, nếu xúi đánh nữa không chừng hiệp sĩ này sẽ thành… liệt sĩ mất!

Lữ Đắc Long