Bạn được gì khi rời xa quê hương?

(TGĐA) - Một ai đó đã hỏi tôi câu hỏi đó, sau gần một năm trời xa xứ. Quê hương yêu dấu biến mất khỏi tầm tay, mỗi buổi chiều tôi lại đi dạo quanh bãi cỏ gần nhà, mùa hè sắp qua đi, trời bắt đầu se lạnh, nhưng hoa vẫn nở rộ khắp nơi, những con sóc từ đâu chạy nhảy đùa giỡn trên bãi cỏ, khí hậu Cali giống như Đà Lạt vậy, có đủ bốn mùa trong một ngày. Nhưng thiên đường đẹp đẽ đến đâu vẫn chẳng khiến cho tôi nguôi ngoai nỗi nhớ. Chỉ khi xa quê,tôi mới thấm thía câu ca dao: “Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều”.

(TGĐA) - Một ai đó đã hỏi tôi câu hỏi đó, sau gần một năm trời xa xứ. Quê hương yêu dấu biến mất khỏi tầm tay, mỗi buổi chiều tôi lại đi dạo quanh bãi cỏ gần nhà, mùa hè sắp qua đi, trời bắt đầu se lạnh, nhưng hoa vẫn nở rộ khắp nơi, những con sóc từ đâu chạy nhảy đùa giỡn trên bãi cỏ, khí hậu Cali giống như Đà Lạt vậy, có đủ bốn mùa trong một ngày. Nhưng thiên đường đẹp đẽ đến đâu vẫn chẳng khiến cho tôi nguôi ngoai nỗi nhớ. Chỉ khi xa quê, tôi mới thấm thía câu ca dao: “Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều”.

o-ROAD-TRIP-facebook

Thi thoảng lúc rảnh rỗi, tôi lại gọi điện cho anh P, cháu ruột của nhà văn Đoàn Giỏi để tám chuyện trên trời dưới bể. Anh ở Nam Cali, còn tôi ở Bắc Cali, tám từ chuyện văn chương cho đến chuyện giá nhà ở Cali tăng vùn vụt mà chẳng tiếc thời gian, cho dù ở xứ Mỹ này thời gian là vàng là bạc. Anh P sống ở Mỹ đã chục năm, nhưng tâm hồn Việt vẫn còn nguyên vẹn, nghĩa là không lai Tây, lai Mỹ, không mở miệng là xì xà xì xồ, tôi cũng nghĩ chắc mấy chục năm nữa, nếu có may mắn thi đậu quốc tịch Mỹ thì tôi vẫn cứ lúi húi với bát canh rau muống, hũ cà dầm tương. Đi xa rồi mới thấy, chẳng có món ăn nào hay cao lương mĩ vị nào sánh bằng món ăn dân dã, ăn hoài ăn mãi mà không ngán. Nhất là cứ tuần nào cũng đi ăn tôm cua, pizza, đồ Ý, đồ Nhật, bụng dạ lại réo hoài, kết luận rằng, chỉ có đồ Việt mới là Number one thôi.

nostalgia_watch

Nhớ có lần tôi đi ngang qua khu chợ của người Ấn, tần ngần dăm ba phút rồi cũng quyết định bước chân vào. Từ ngày qua Mỹ, sở thích lớn nhất của tôi là đi chợ, chợ Việt, Tàu, chợ Mexico… đủ cả bởi nước Mỹ là quốc gia đa chủng tộc, sống ở nước Mỹ mà đâu chỉ sống cùng… người Mỹ . Tôi vừa ngắm nghía thực phẩm bày trên kệ, vừa tò mò quan sát những người phụ nữ Ấn Độ hiền lành với làn da ngăm đen, đôi mắt mở to đầy cam chịu, những người đàn ông đứng bên cạnh họ quần áo xộc xệch mỉm cười thân thiện, họ khá ít nói, cử chỉ chậm rãi, tôi thấy mình như đang mơ lại giấc mơ thời thơ ấu, khi còn là một cô bé con đã say mê giai điệu khiêu vũ mê ly trong những bộ phim truyền hình Ấn Độ nhường nào. Cuối cùng, họ đã hiện ra, dĩ nhiên, không rực rỡ và lấp lánh như hình dung. Nhưng đủ cho tôi cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì đã vượt qua được giới hạn vô hình về không gian, tưởng rằng tôi đang dần dần chạm đến một phần nào đó, bằng bàn tay tách nhẹ lớp màng mỏng bao bọc thế giới khổng lồ này.

kartandtinki1_nostalgia-wallpaper_06

Khi tôi bước chân ra khỏi chợ, mùi cà ri vẫn lẩn khuất xung quanh. Vì sao người Ấn lại nghiền ăn cà ri đến thế? À ra vậy, tôi đã hiểu vì sao các ông Tây bà Đầm lại ngạc nhiên đến hốt hoảng khi chứng kiến người Việt mê ăn mắm đến thế, nào mắm nêm, mắm tôm, mắm ruốc, mắm cáy… Vốn có ý nghĩ chẳng cần đi đâu khỏi Việt Nam cùng đủ một đời tận hưởng rừng bạc biển bạc, cho đến khi cơ duyên đẩy đưa tôi sang bên kia bờ đại dương tít tắp, tôi mới lý giải được lý do những cô bạn độc thân của tôi, làm được bao nhiêu tiền là nướng sạch vào các tour du lịch vòng quanh thế giới. Tuổi trẻ của họ, khát vọng của họ là được chinh phục, khám phá những miền đất xa xôi, vì cuộc đời ngắn ngủi, hóa ra, hạnh phúc đâu đơn giản chỉ là một tấm chồng...

maxresdefault

Tôi được gì khi rời xa quê hương? Hẳn nhiên, tôi đã mất đi những lựa chọn về một cuộc sống bình yên, quen thuộc và cố định bên cha mẹ, họ hàng và những người thân yêu, cả một trời kỷ niệm quá khứ đã lùi vào dĩ vãng, nhưng tôi thực sự được sống ở một thế giới khác, vô vàn điều kỳ diệu, lạ lùng, đa màu sắc quyến rũ tôi, đến nỗi có thể viết thành văn. Và từ đó, tôi sẽ kể lại bằng những câu chuyện nhỏ…

Cấn Vân Khánh