Aleksandr Sokurov: Nghề đạo diễn là cuộc chạy marathon

11:26 | 25/02/2018

(TGĐA) - Năm 2017, Aleksandr Sokurov trở thành đạo diễn Nga đầu tiên được trao tặng giải thưởng Vì những thành tựu trên con đường sáng tạo. Tại buổi giới thiệu cuốn sách Đối thoại với Sokurov, Sokurov nói về con đường điện ảnh của mình, về chính sách điện ảnh của nước Nga, về công việc của các học sinh tốt nghiệp khóa học của ông tại Đại học lịch sử, triết học và thông tin đại chúng thuộc Đại học quốc gia Kabardina - Balkarya ở thành phố Nalchik. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

aleksandr sokurov nghe dao dien la cuoc chay marathon Vassili Lanovoi: Diễn viên Nga - Xô Viết với sức sáng tạo dài lâu
aleksandr sokurov nghe dao dien la cuoc chay marathon Evgeny Mironov: Phẩm chất chính của Lenin là sức cuốn hút
aleksandr sokurov nghe dao dien la cuoc chay marathon Vasili Shukshin và Lidiya Fedoseyeva: Xứng đôi vừa lứa
aleksandr sokurov nghe dao dien la cuoc chay marathon Những đạo diễn nữ xuất sắc của điện ảnh Nga- Xô Viết
aleksandr sokurov nghe dao dien la cuoc chay marathon Người Nga xem phim để trốn khủng hoảng

Về con đường trong điện ảnh

Khi mới về hãng Lenfilm, tôi trình bày một danh mục gồm 20 đề tài mà tôi sẵn sàng triển khai thậm chí ngay ngày mai. Trong số đó có phim chuyển thể các cuốn sách của Thomas Mann, hay phim về Trotsky như về biểu tượng của một trong những thảm kịch chính của thế kỷ XX, hoặc phim về Tvardovsky trong vai trò tổng biên tập tạp chí Thế giới mới. Có cả phim về GULAG. Tôi còn muốn làm loạt phim về Platonov. Tôi không được đào tạo về điện ảnh, tôi lớn lên trong truyền thống văn học. Đối với tôi việc tạo ra bộ tiêu chuẩn, quy tắc và tồn tại trong đó là rất quan trọng. Và kiểm soát bản thân chặt chẽ. Tôi rất thích trở lại với những bộ phim tôi đã làm sau nhiều năm và biên tập chúng theo cách mới. Gần đây tôi đã làm như vậy với phim Cứu vãn và bảo vệ, chuyển thể từ tiểu thuyết “Bà Bovary” – và thu được một phiên bản mới, bộ phim dài 3 giờ bị cắt mất 40 phút.

aleksandr sokurov nghe dao dien la cuoc chay marathon
Aleksandr Sokurov

Về điện ảnh như một nghệ thuật

Thực ra, điện ảnh không phải là một loại hình nghệ thuật. Đó là một loại hình của văn hóa khá thô tháp và táo bạo, còn chưa đủ văn minh – ngôn ngữ của nó chưa được hình thành, trong điện ảnh chưa đủ số lượng những nghệ sĩ vĩ đại có thể xác định vị thế của nó như một nghệ thuật. Tôi không vứt điện ảnh ra ngoài giới hạn văn hóa, nhưng còn sớm để coi điện ảnh là một nghệ thuật. Trong điện ảnh không thể tạo ra một tác phẩm lý tưởng, tác phẩm vĩ đại, vì thời gian trôi qua và trong bất cứ bộ phim nào, chúng ta cũng phát hiện ra rất nhiều sai sót về nghề nghiệp. Điện ảnh là loại hình văn hóa duy nhất có thể lỗi thời trước khi tác giả già - đạo diễn còn sống, mà bộ phim của anh ta không thể xem được nữa. Thậm chí những đạo diễn lớn cũng nếm trải điều đó trong đời mình, anh ta ngoảnh lại và chẳng còn gì để xem nữa, hoặc không thể xem được nữa. Hiện nay Goethe, người đã xây dựng lý thuyết về màu sắc, có ảnh hưởng lớn nhất đối với tôi. Nói chung, hiện tại tôi quan tâm tất cả những gì liên quan tới lý thuyết hội họa và những vấn đề của mặt phẳng, hình ảnh thị giác trên mặt phẳng. Hiện tại chưa một nhà quay phim nào trên thế giới tạo ra được một tác phẩm có thể đo đếm được tính chất mặt phẳng trong kết quả lao động của anh ta – nhà quay phim dù có làm gì thì “bức hình” của anh ta cũng “rơi trên mặt phẳng”.

Về chính sách điện ảnh của nước Nga

Cách đây không lâu, Tổng thống Putin đã ban hành chỉ thị về việc mỗi chủ thể liên bang phải có những rạp chiếu phim đặc biệt nằm dưới sự bảo trợ của ngân sách nước cộng hòa hay thành phố. Trong đó phải luôn luôn chiếu những bộ phim Nga đương đại, cũng như phim kinh điển của thế giới. Quyết định đã được thông qua, nhưng người ta không làm gì để thực hiện chúng. Tôi thường đến các địa phương khác nhau, trò chuyện với các tỉnh trưởng, ai cũng nhất trí rằng đây là việc cần thiết và quan trọng. Tôi hỏi, các anh có tìm được một tầng hầm nào đó trong thành phố không? Tìm được, họ trả lời. Đề nghị các anh sửa lại, làm một phòng chiếu 60 chỗ, đặt máy chiếu phim, hãy coi đó là một trung tâm điện ảnh, không tốn bao nhiêu tiền ngân sách. Có làm được không? Tất nhiên, họ nói, làm được, lần sau anh đến sẽ có một rạp chiếu phim như vậy. Rồi tôi đến, hỏi, tất nhiên, không có gì. Đôi khi, quả thật, không có cả tỉnh trưởng…

aleksandr sokurov nghe dao dien la cuoc chay marathon

Tôi nhớ rất rõ văn bản này được ký kết như thế nào – hình như tất các nhà lãnh đạo của chủ thể Liên bang Nga đều có mặt, và Putin nói: “Tôi ký văn bản này”. Tôi đã nhiều lần nói với Putin - cần chiếu tất cả những bộ phim được sản xuất ở nước ta. Cần phải làm sao để chiếu những bộ phim giáo dục, phim tốt nghiệp đại học, phim thời sự, phim màn ảnh hẹp, tất tần tật. Để các đạo diễn trẻ có trách nhiệm, khi phim của họ được chiếu khắp nước. Lúc đó chất lượng của chúng sẽ hoàn toàn khác. Các văn kiện của nhà nước điều chỉnh chính sách văn hóa và bảo đảm cung cấp văn hóa cho người dân được thông qua và không được thực hiện. Cấp thông qua càng cao thì cơ hội thực hiện càng ít.

Về học sinh

Bộ phim của học sinh chúng tôi Kantemir Balagov Sự chật chội được nhận giải thưởng tại LHP Kinotavr và Cannes. Thế nhưng xét về số tiền mà bộ phim thu được trong phát hành thì quả là thất bại. Và tôi nhìn thấy nguyên nhân thế này. Nếu như tồn tại chương trình quảng cáo điện ảnh nước nhà cho phép quảng bá dòng phim tác giả trên các điểm quảng cáo, trên truyền thông, các trang mạng lớn thì doanh thu đã hoàn toàn khác. Những gì chúng tôi quay ở Petersburg không bao giờ có tiền quảng cáo. Trong trường hợp phim Sự chật chội, chúng tôi đã đi và đề nghị, thu thập từ những nguồn khác nhau. Chúng tôi được ủy ban văn hóa Saint-Petersburg giúp đỡ chút ít, nhưng ngần ấy vẫn không đủ. Ở Moskva, có thể, tình hình tốt đẹp hơn, ở đấy con người phóng khoáng hơn.

Một trong những nhân vật kỳ lạ nhất trong khóa của tôi, một nữ sinh viên tên là Malika Musaeva, hiện nay, vì hoàn cảnh gia đình, chị buộc phải sang định cư ở Berlin và vào học trường điện ảnh. Ở bên ấy, người ta sẽ bắt chị từ bỏ nhiều thứ đã học được ở nước ta. Đối với họ, những gì chúng ta làm là quá nghiêm túc; cần thô hơn, rõ nét hơn, dày dặn hơn. Đối với các nhà sản xuất phương Tây và điện ảnh phương Tây hiện nay, việc lý giải các hành vi của nhân vật về mặt xã hội rất quan trọng. Nếu không có cái đó thì không có phim. Còn những gì diễn ra bên trong con người với họ không quan trọng lắm. Điều này đáng quan tâm, vì các đại diện nổi tiếng nhất của điện ảnh châu Âu đều phản đối nguyên tắc này – chỉ cần nhớ Bergman, người đã nghiên cứu một cách nhất quán cuộc sống nội tâm của con người hay các nhà tân hiện thực Ý. Ở Đức, người ta ít xem Fassbinder, mặc dù ông đối với điện ảnh Đức cũng như Dovzhenko đối với điện ảnh dân tộc chúng ta và đối với điện ảnh châu Âu về nguyên tắc.

aleksandr sokurov nghe dao dien la cuoc chay marathon

Hiện nay các học sinh của tôi đang thực hiện hai phim màn ảnh rộng. Một trong số đó là Những dòng sông sâu của Vladimir Betokov, câu chuyện về một gia đình ở Kavkaz đang tìm cách sống sót. Phim thứ hai là Phái viên của Aleksandr Zolotukhin, câu chuyện về một người nhỏ bé trên mặt trận Thế chiến thứ nhất. Thực ra đây là một kết quả không tồi – chẳng hạn, sinh viên VGIK được làm phim màn ảnh rộng muộn hơn nhiều. Nhưng nói chung tác phẩm đầu tay không nhất thiết phải thành công, có tiếng vang, được tranh luận. Nghề đạo diễn là một cuộc chạy marathon và sự trưởng thành của người đạo diễn thể hiện ở bộ phim thứ hai hoặc thứ ba; chính lúc đó mới thấy rõ có hay không ở nhà đạo diễn chiều sâu tâm lý nào đó, nhân cách, nội dung tình cảm, quan điểm riêng. Một số người làm việc hàng năm trời, số khác không đủ kiên nhẫn và họ trượt khỏi đường đua.

aleksandr sokurov nghe dao dien la cuoc chay marathon Vassili Lanovoi: Diễn viên Nga - Xô Viết với sức sáng tạo dài lâu
aleksandr sokurov nghe dao dien la cuoc chay marathon Evgeny Mironov: Phẩm chất chính của Lenin là sức cuốn hút
aleksandr sokurov nghe dao dien la cuoc chay marathon Vasili Shukshin và Lidiya Fedoseyeva: Xứng đôi vừa lứa
aleksandr sokurov nghe dao dien la cuoc chay marathon Những đạo diễn nữ xuất sắc của điện ảnh Nga- Xô Viết
aleksandr sokurov nghe dao dien la cuoc chay marathon Người Nga xem phim để trốn khủng hoảng

Trần Hậu

(Theo báo Nga)